Chương 1: Lần đầu gặp gỡ, lần đầu chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm tuổi, lúc đầu tiên anh gặp Phỉ, em chỉ có chừng đó tuổi, bằng tuổi em gái anh, còn anh đã mười tuổi tròn, là hàng xóm của nhà anh, là bạn thân của em gái anh. 

- Vũ Thần, bà gọi anh vào ăn trái cây kìa!

- Em ăn đi, anh đang học bài! - Anh ngồi nhìn chằm chằm vào quyển vở, đọc đọc ghi ghi chép chép, cũng không thèm quay lại nhìn cô một cái.

- Anh không ăn là đầu óc không phát triển được, học hay không học cũng vậy thôi! - Em nói xong liền đi mất, anh chỉ biết ngơ ngát không biết đáp lại như thế nào. Nhưng nghe nói cũng tin thật, sợ không thông minh lên nên liền bỏ sách vở qua một bên rồi đi ăn trái cây, mà nó là sự thật đấy.

 Khi anh đi đến phòng khách thì thấy ba cô cậu đang ngồi ăn trái cây còn nói chuyện rộn rã cùng bà của mình nữa, vừa ngồi xuống thì nghe ông khen:

- Tiểu Phỉ, con nói làm sao có thể dụ được thằng nhóc này chịu ra ăn trái cây thế?

- Dạ, con chỉ gọi anh ấy thôi ạ! Không có nói gì đâu ạ! - Em cười nhẹ đáp ông một cách lễ phép.

- Anh trai lười ăn trái cây như vậy không tốt đâu! - Cô em gái anh nói rồi cắn miếng dưa hấu, trông rất dễ thương.

- Cậu ăn thử dâu đi, không chua đâu! - Cậu nhóc bên cạnh cô em gái anh cũng đưa cho cô bé một trái dâu, anh nhìn hai đứa nhóc quan tâm nhau mà muốn tủi thân luôn, may còn có Phỉ quay qua đưa anh miếng táo, nói:

- Miếng táo nhỏ rất là ngọt đó! - Táo là món anh ghét nhất, cái vị cái mùi bột bột chua chua của nó chẳng ngon gì hết nên anh chần chừ không chịu cầm, thấy thế Phỉ liền bỏ vào miệng luôn.

[Nhai nhai nhai]

- Ơ! - Anh nhìn Phỉ nhai ngon lành mà tức. - Trả miếng táo đó lại cho anh!

- Chẳng phải trên bàn có sao? - Phỉ tiếp tục lấy thêm miếng dưa hấu ăn.

- Anh trai tham lam a! - Cô em gái anh lại đưa ra một phát biểu gây sốc, đứa em gái anh lúc nào cũng tìm cách chọc anh, đến con bạn thân nó cũng như vậy, anh đau lòng. Phỉ nghe nói liền phì cười, đi đến bên cạnh lấy khăn giấy lau miệng cho cô em gái anh, miệng tèm lem, anh thấy như vậy cũng không ngờ.

"Cô bé này cũng tốt quá nhỉ!" Anh thầm đáng giá, Phỉ qua ngồi cạnh anh, anh có cảm giác không ổn.

- Há miệng ra! - Nghe vậy anh liền phản ứng lập tức mở miệng, Phỉ cầm trái dâu đút vào miệng anh. 

- Vũ Thần, con là anh lớn đó! Sao lại để em chăm thế kia? - Bà anh thấy liền cười nói, anh thì nhìn bà và nhai nhai nhai, Phỉ tiếp tục cho anh miếng kiwi màu xanh tươi như màu mắt em ấy và vô số miếng khác.

- Aaa... - Anh hiện tại được quan tâm nên hạnh phúc tột cùng, mắt nhắm miệng nhai, mặt vô cùng mãn nguyện.

 Ăn xong sạch sẽ anh thì dọn chén dĩa vào rửa còn Phỉ thì lau tay lau miệng cho hai bạn nhỏ kia.

- Nhà có những đứa trẻ hiểu chuyện thật tốt ông nhỉ? - Bà cầm ly nước ra ngồi cạnh ông, ông đang đọc báo nhưng vẫn nói chuyện với bà.

- Ừ, Tiểu Phỉ hiểu chuyện...

- Nếu nó làm cháu tui thì tốt biết mấy! - Bà cắt lời ông, ông nhìn qua nói:

- Không được, tui muốn nó là dâu nhà mình hơn!

- Đúng đúng, chỉ sợ Tiểu Thần nhà mình không đủ tiêu chuẩn của Mạn gia thôi! - Bà gật đầu.

- Mạn gia thì không sao, tiêu chuẩn của Bạch thị mới đáng sợ! - Ông quay qua ôm bà. - Thằng cháu tui mai mốt nó không đủ tiêu chuẩn là tui đau lòng mà chết mất!

- Ông à, đến lúc đó con sẽ làm bác sĩ chữa cho ông! - Phỉ đi ngang qua cười nói, ông bà nghe ấm lòng lắm.

Anh đứng ở trong nghe mà lòng khó chịu "Gì chứ, Bạch thị là thứ gì mà đáng sợ? Con sao lại không đủ tiêu chuẩn chứ?".(Bạch thị, một tập đoàn không nhỏ mà Phỉ được chỉ định là người thừa kế trong tương lai)

- Anh cần em giúp chứ? - Phỉ đến đứng sau chọc chọc lưng anh hỏi nhỏ.

- Xong rồi! Cảm ơn em! - Anh lấy khăn lau tay, quay lại cười với Phỉ một cái liền bị sự dễ thương của em ấy thu hút, mê hồn.

 Từ đó về sau anh cùng ba bạn nhỏ kia chơi rất thân với nhau. Một lần, Phỉ bị bắt nạt, cô em gái nhỏ hung dữ của anh ra tay cứu giúp, nhóc kia cũng bị cuống theo; kết quả là anh phải chạy vào lôi hai bạn nhỏ về nhà cùng Phỉ, người duy nhất bị trách mắng là anh, chả hiểu sao nhưng mà làm anh thật tội nghiệp, Phỉ đã giải thích giúp anh đó, anh rất là vui luôn. 

 Còn có một lần trời mưa, Phỉ không mang dù, cô em gái anh cùng bạn nhỏ kia cũng chỉ có một cái, Phỉ đi cùng anh dưới cây dù màu xanh lam, thân hình bé nhỏ dễ thương làm tăng cảm giác đáng yêu của em ấy. Nói chung, hai bạn ấy rất thân thiết, sở thích cũng có phần rất giống nhau nên đối với anh mà nói anh còn cũng Phỉ hơn em gái mình nữa, cái sở thích ấy chính là sách, sách và trái cây(chính là dâu và kiwi ấy). 

Một lần khác anh bị Phỉ dụ cho ăn chanh, cắn một miếng mà tê tái cả người, mặt cũng biến dạng luôn, Phỉ thì cùng hai nhóc phá kia cười hè hè, lúc đó anh đã nhéo lại má bé rất là đau, mặt biến dạng luôn.

- Bắt chước em gái anh chọc anh sao? Chừa chưa?

- Ạ ồi!(dạ rồi) 

Nghĩ kiểu gì thì Phỉ cũng ngoan có điều cũng phá, nhưng đáng yêu đến lạ. 

Vào ngày hôm đó, lúc mọi người đang chơi thì Phỉ chạy đến bên ngoại ôm chặt bà, khuôn mặt như muốn khóc, nói:

- Bà ơi, thật ra ngày mai con chuyển nhà sang một thành phố khác, bà... chăm sóc Băng (em gái anh) giúp con nhé! Con không muốn nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ khóc mất! Với cả anh Vũ Thần nữa!

- Con... Ừ, bà biết rồi! Con phải học giỏi rồi trở thành bác sĩ như đã hứa với ông bà đó nha! - Bà mỉm cười đáp lại, anh đứng gần đó và nghe được hết cuộc nói chuyện của Phỉ và bà nên cũng rất buồn. 

 Tối hôm đó, anh đã chạy đi mua một chiếc vòng tay nhỏ màu bạc có một chiếc trăng khuyết nhỏ màu xanh lam đậm trông như màu tóc của anh vậy, anh đã âm thầm gắn thêm cho nó một cái định vị mini. Anh đã được huấn luyện để làm những việc tương tự nên điều này không có gì khó cả, chỉ là một chiếc định vị thôi, và nó kết nối với cái vệ tinh nhân tạo thuộc quyền sở hữu riêng của Lục gia, dùng loại mã hóa riêng của anh nên nó mới là bí mật nhỏ đầu tiên của anh. Anh chỉ là muốn bảo vệ Phỉ, một cô bé mà anh quan tâm nên mới làm như thế, không có gì là xấu cả.

 Sáng sớm hôm sau, anh đã tặng nó cho Phỉ, đeo trên tay Phỉ nó rất đẹp, bé bé xinh xinh, anh cũng không ngờ lại hợp như thế. Phỉ còn đưa anh một con gấu để tặng cho Băng nữa. Nhưng cô lại không tặng gì cho anh, anh không chịu như thế đành tỏ vẻ, đòi quà.

- Nè, sao Băng có còn anh thì không hả? Anh có tặng cho em cơ mà?

- Ừm, em quên rồi!

- Ơ, không chịu đâu! - Anh phồng một bên má, Phỉ nhìn anh mỉm cười.

- Anh cúi xuống đây! - Phỉ hôn nhẹ vào má anh một cái làm anh ngượng đến đỏ mặt, thì thầm vào tai anh. - Em sẽ không quên anh đâu! - Từ đó giờ trừ bà và em gái thì chưa có ai hôn má anh cả, anh không biết nói sao đành ôm Phỉ lại thật chặt.

- Ừm, không quên, nhớ đấy!!!

- Phỉ à! Đi thôi con! - Ba Phỉ ngồi trên xe mở cửa ra nói.

- Vâng ạ! - Anh thả Phỉ ra và vẫy chào cô bé.

- Vũ Thần, tạm biệt!

Một cuộc chia ly đầy lưu luyến cứ thế mà kết thúc không biết bao giờ gặp lại, cầm trên tay con gấu bông anh nhìn theo chiếc xe đi xa dần cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của anh. Ngồi trên chiếc xe đến thành phố khác Phỉ vẫn luyến tiếc từng giây từng phút bên những người bạn tốt của mình và mong muốn những điều tốt đẹp cho tương lai của mình và bạn của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro