CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JOHN : NAM                                                  THANH NAM :Nhìn !!!!!! 
                           
"Trước khi con đi Macau còn một việc con phải hoàn thành "Ông John nhìn Nam nói 
                                                        
"Vụ gì" lạnh lùng hỏi   

                                 
"Con đến địa chỉ này giết gia đình này" vừa nói ông vừa đưa tờ giấy cho Nam   

Hắn liếc nhìn sang tờ giấy r ngật đầu nhẹ     
                                                           
  Ngay tối hôm đó Thanh Nam cùng bọn đàn em đi thực hiện việc được giao .Đến đúng địa chỉ hắn ra lệnh cho đàn em đập cửa xong vào (Là gia đình của HẠO LAN ),rầm cánh cửa bị đánh sập họ xong vào nhà và rất nhanh một tên lấy súng vào đầu Ba HẠO LAN  ,mẹ cô hốt hoảng la lên HẠO LAN từ trong phòng chạy ra tên kia chỉa súng qua cô mẹ cô chay lại đỡ cho cô máu bắn ra đầy mặt cô ,cô quỳ xuống ôm lấy mẹ cô gào lên Mẹeeee !!!!!!! 

                             
  Tên bịch mặt : không cần khóc tao sẽ cho mầy đoàn tụ vs gia đình mầy !!!! 

        Cô nghe thấy bật dậy chạy vừa quay lưng chạy thì ĐÙNG cô ngã xuống thứ cô thấy bây h là trần nhà dần dần mờ đi  Sáng hôm sao khi thức dậy cô nhìn xung quanh là một màu trắng cô nhận ra cô đang trong bệnh viện đúng lúc cô y tá bước vào cô hỏi
"Sao tôi ở đây" cô cố gắng lấy hơi nói 

"Cô cẩn thận vết thương rất nặng "cô y tá vừa nói vừa đỡ cô     
                              
"Ba mẹ tôi đâu " cô nhìn cô y tá hỏi 
   
   "Tôi không biết cô được một người đưa vào đây và đi mất "cô y tá tường tận giải thích     
                                                      
"Người đó là ai " cô thắc mắt hỏi   

  "Tôi không biết "                                            
Cô hỏi tiếp "Vậy tiền viện thì sao" tròn xoe mắt nhìn     

                                         
"Cô yên tâm nguoi đó đã trả hết rôi à"cô ya tá mỉm cười trả lời .Nói xong cô ra ngoài     
                                                       
   Hạo lan nằm xuống giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má chạy dài xuống như mưa cô khóc cô gọi Ba Mẹ trong đau xót .Giờ cô biết đi đâu về đâu đây không một ai nương tựa cô phải làm sao đây cô vẫn khóc rồi cô ngũ thiếp đi , sau khi xuất viện cô lang thang không biết đi về đâu cô mất điện thoại nên không thể điện cho TIỂU VI .Như một cơn ác mộng cô quỳ xuống khóc ,rồi cô nhìn sang bêm đường cô thấy một tiệm hàng tiện lợi đang tuyển nhân viên cô cố gắng đứng dậy qua bên tiệm hàng cô bước vào hỏi                                                     

"Xin lỗi tôi muốn xin việc ạ " cô cuối đầu chào   
                                                   
Bà chủ tiệm nhìn và nói " Cô đã từng làm việc này chưa "   

                                
"Dạ chưa ạ"cô gãy gãy đầu trả lời   

          
"vậy thì không ..." chưa hết câu bà chủ tiệm bị cô ngắt câu   

                                  
" nếu cô cho con làm việc con sẽ cố gắng làm việc hết sức ạ do ba mẹ con vừa mất con không biết đi đâu về đâu mong cô cho con cơ hội ạ" cô rưng rưng bắm lấy tay bà chủ hàng nói                      
Thấy vậy bà chũ cũng gật đầu đồng ý
Cô vui mừng nhảy lên ôm.lấy bà chủ 
    
Cô ngại ngùng nói " cô có thể cho con ngũ ở đây được không ạ " 

Suy nghĩ một lúc nà chủ cũng gật đầu
Cô vui mừng cảm ơn lia lịa       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro