Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thành công thi đỗ vào cấp 3 với số điểm vừa đủ tiêu chuẩn. Suốt mùa hè ấy, tôi đã háo hức tất bật chuẩn bị cho năm đầu tiên bước vào môi trường mới khác biệt hẳn của mình.

- Vào cấp 3 rồi thằng Nhật chắc có nhiều gái theo lắm đấy.
- Chị đẻ được thằng ku mát lòng mát dạ thật đó, ráng chăm sóc da mặt tí sau còn mang đại gia về làm dâu.

Các cô tôi bàn tán rồi phá lên cười trong buổi tiệc chúc mừng tôi đỗ cấp 3.

- Dạ.
- Cô nói vậy chứ con vẫn phải ráng học để sau còn báo ơn báo hiếu cho cha mẹ hưởng tuổi già nữa đấy nhé, giống thằng Hiếu con cô nè, giờ đang làm cho công ty nước ngoài đó.
- Không thì anh Đỗ đó, lấy chị Quyên rõ giàu, giờ thì hưởng phúc lợi rồi, chẳng cần lao động vất vả.
- Dạ.

Các cô tôi lúc nào cũng vậy, cứ tha hồ nói đùa về ngoại hình hoặc tương lai của tôi ngay trước mặt tôi rồi khoe khoang về thành tích của con họ, tôi không để bụng làm gì, vì tôi biết anh Hiếu hay anh Đỗ cũng không tuyệt vời như họ vẫn hay khoe mẻ.
Sau buổi ăn, tôi lên phòng lướt điện thoại chờ cho đêm nay trôi qua để hôm sau đến trường nhận lớp, nghĩ thôi lòng tôi đã nao nức lắm rồi. Tôi e rằng đêm nay sẽ khó ngủ rồi đấy.

- Nhật à, con chở mẹ xuống công ty luôn nhé, ba con hôm nay đi sớm rồi.
- Dạ, con sắp xong rồi mẹ đợi tý.

Thật may mắn vì tôi đã kịp giờ chuẩn bị trau chuốt bản thân để có 1 ấn tượng đầu với các bạn cùng lớp thật tốt.

- Cha, con trai của mẹ hôm nay bảnh thế nhỉ!
- Đứng đấy mẹ xịt thêm tí nước hoa cho.
- Quy định không cho xịt đâu mẹ ơi.
- Không sao, một ít thôi thì không nhầm nhò gì đâu.

Cứ vậy, công tác chuẩn bị đến trường của tôi được hoàn thành mĩ mãn nhờ mẹ, tôi đưa mẹ đến công ty, rồi đến trường trên chiếc xe mới mua sạch bóng.
Không khí trong trường nô nức như lễ hội, các bạn cùng khối rủ nhau tìm lớp, các anh chị khối trên đã quen với trường thì tích cực chỉ đường cho các em.

- Yoo bro, mày cũng học 10b3 đúng chứ?
- Mày cũng vậy hả?
- Có anh em rồi nhé.

Tôi và thằng Hoàng là bạn từ cấp 2, nay lên cấp 3 tiếp tục được cùng lớp với nó, thật sự tôi cảm thấy vui và may mắn. Rồi tôi cùng nó lên lớp ở tầng 2, nhanh chống xí được một bàn ngay cuối lớp. Ổn định được chỗ ngồi cho bản thân, tôi ngồi nhìn căn phòng trống dần được lắp đầy.
Một lúc sau, có hai bạn nữ vào bàn cuối dãy cạnh tôi ngồi, tôi lập tức bị thu hút bởi bạn nữ có mái tóc đen đặc biệt dài, dài nhất trong tất cả các bạn nữ ở lớp tôi, lại còn phản phất 1 mùi thơm dễ chịu vô cùng, cổ đẹp tới mức tôi không thể dời mắt đi đâu được. Một lúc sau khi thầy chủ vào, tôi mới có thể quay lên để chào thầy, khi này tôi lại không thể quay ra nhìn cô ấy 1 lần nữa. Tự kiểm điểm lại hành động vừa rồi tôi cảm thấy mình thật kì quặc nên không dám quay đi đâu nữa, chỉ dám nhìn thằng lên bảng làm như là đang rất chăm chú nghe thầy phổ biến vài điều.

-Ông ơi?
- Ông ơi!!
- Hả? Ơi?

Mãi chìm trong đống suy nghĩ của mình mà để người ta gọi hẳn mấy lần, bây giờ tôi còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa.

- Mày sao vậy Nhật? Sao cứ ngẩn ngơ ngẩn ngơ thế?
- À không có gì, tao đang nghĩ vài chuyện thôi.
- Mà tờ này làm gì vậy?
-...

Mãi mới sinh hoạt xong, tôi cứ tưởng lớp mình là chậm nhất rồi, ai ngờ vẫn còn các lớp khác đang sinh hoạt, lúc này tôi nhìn giờ trên điện thoại thấy vẫn còn sớm so để đi về nhà.

- Ê Hoàng, sang quán đối diện chơi tí rồi về.
- Oke bé yêu.

Thường tôi cũng không đi la cà vậy đâu, nhưng hôm nay tôi còn rước mẹ nữa, nên cứ đợi tí rồi hẳn về cũng được.

- Anh Minh Nhật để ý được em nào trong lớp chưa anh Minh Nhật.
- Nói vậy là ý gì?
- Ây không gì, bữa nay em thấy anh hơi lạ thôi, hí hí.

Tôi biết rõ, mỗi lần thằng Hoàng mà xưng anh em như vậy, là có hàm ý cả, nhưng trong tôi có vẻ như đã để ý ai lắm à, đúng là thằng khùng mà.

- Nhật hôm nay con học sao rồi? Hòa nhập được với các bạn không.
- Cũng bình thường ạ, có lẽ mấy bữa nữa các bạn sẽ hòa nhập nhanh thôi.

Bữa cơm trưa mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, hỏi thăm tình hình học tập của tôi như thế nào, rồi kể về những người bà ấy biết trong lớp của tôi.

- Có con bé Ngọc còn của bà cùng công ty với mẹ ở đó nữa đó, con bé đó dễ thương vô cùng.

Bà ấy giơ điện thoại ra cho tôi coi ảnh, một cô bé dễ thương tóc mái bằng, đeo kính và đang niềng răng, nhưng không hề bị phèn mà nhìn khá có gu.

- Minh Nhật của mẹ thấy sao, để mẹ còn bắt sui nè.

Mẹ tôi lại vậy rồi

- Hưm, không ạ.
- HaHa, con trai của mẹ thiệt tình, khi nào mới biết yêu đây nhỉ.

Bỗng nhiên tôi lại nhớ lại hình ảnh cô bạn bàn bên của tôi, sao ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic