chương 1 :con tim thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 khối 12 bắt đầu vào trường ôn cho kì thi tốt nghiệp cuối cấp sắp
Tới , Không khí có vẻ nặng dần từ đây vì hết năm nay tôi không còn cảm giác nghĩ hè như thời học sinh nữa .
- ngày bước vào lớp sau kì nghĩ ngắn ngủi không khí trở nên xa lạ hẳn ra tất cả các bạn đều là bạn mới nhìn quanh mình chưa từng quen , chưa từng nói chuyện với ai trước đây . Tôi như như bị cô lập bởi những người xa lạ .
  - 2 tuần trôi qua vẫn chưa quen biết được nhiều người vì cái tính nhút nhát xưa giờ vẫn vậy . Cảm giác ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người và làm cho tôi có cảm giác như có bức tường vô hình ngăn cách tôi và mọi người càng một dày hơn .
Cố thân thiện với mọi người nhưng dường như chẳng gần lại thêm được bảo nhiêu và tôi quyết định bỏ cuộc
   - môt ngày vẫn trong xanh như bao ngày của tháng 7 , một bạn nữ từ dãy bàn bên kia được làm bí thư đoàn của lớp chuyển sang cùng dãy với tôi nhưng lại ở phía sau . Với mái tóc xõa ngắn ngang vai , thân hình nhỏ nhắn ấy tạo cho mình cảm giác thân thiện từ cái nhìn đầu tiên . sau bao lần bắt chuyện thì cuối cùng mình cũng quen được bạn ấy và càng trở nên thân hơn .
   20h38phút 1 dòng từ messenger reo lên , không biết ai lại nhắn tin giờ này ngoài đám bạn thân cứ tối tối là doạ ma làm mình ngủ không được thì còn là ai . Tôi nghĩ vui là nếu mình có gấu thì giờ này mình đã nói chuyện với gấu rồi không cần phải xem những tin nhắn của tụi bạn rồi . Nhưng không lần này là tin nhắn của một bạn nữ với dòng :
       - Mày học bày công dân chưa ???
Xem avatar hồi lâu , hoá ra đây là bạn bí thư lớp mình đây mà . Bạn í có trong danh sách bạn bè mình lúc nào mình không hay , mà sao bạn còn biết đây là Facebook này là của mình mới là chuyện lạ chứ . Sau bao suy nghĩ vẫn vơ thì cũng là tin nhắn  trả lời như bao bạn bè khác :
        - tui học rồi bạn ơi !! :)))
Sau vài phút lại một dòng tin nhắn được gửi đến :
       - vậy mai kiểm tra chỉ t nha hihi :)))
Cách nhắn tin dễ thương ấy làm tôi làm tôi quên cả thời gian rồi 2 người nhắn tới 11h khi nào không hay .
  Sao vài tháng trôi qua tôi và mọi người cũng ngày trở nên thân hơn ,  nhờ bạn í mà mình ngày càng hoà đồng với lớp hơn khiến cho tôi cảm giác là :" mình bị say nắng bạn ấy mất rồi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro