Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mươi cái đầu đang chăm chú nhìn lên bảng, tay lăn lăn cây bút chờ kết quả cuối cùng của bài toán. Trong lúc đó, hai mái đầu với hai đôi tay mở giấy và đọc. Miệng cười tủm tỉm, cố gắng không phát ra tiếng. Còn một cái miệng khác đang nói bỗng dưng cong lên và quát:
- em nanami và em naco đang làm gì đó? Có nghe tôi nói gì không?
Cả lớp bỗng im lawngh , tất cả các mái đầu hướng về phía bàn cuối. Thầy bước nhanh xuống chổ bàn chúng tôi, nói:
- Đưa ngay cho tôi
Chúng tôi chỉ biết đứng lên và im lặng. Mặt của chúng tôi vẫn còn chút buồn cười sau trò chơi bốc thăm vừa rồi nhưng cũng có hơi tái đi vì câu nói của thầy:" Các em lớn rồi mà sao không chịu ý thức chút nào vậy, tôi sẽ trừ hạnh kiểm của mỗi em nữa bậc". Thầy đi lên tức tối và nhẹ giọng xuống một tý để tiếp tục giảng bài tuy vẫn còn khá bực bội.
Tùng....tùng.....tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ về. Chúng tôi lê lết đôi chân trên con đường nhựa để về nhà. Có chút bực bội về chuyện trông giờ toán. Tôi mạnh miệng nói:
- ổng quá đáng thật đấy! Chuyện có gì đâu mà cũng trừ nữa bậc đạo đức của người ta. Tui mong ổng ra đường vấp té cho rồi_ tôi nói một lèo xả hết mọi bực bội.
Nghe vậy Naco nói ngay lại với tôi:
- thui đi! Trù ổng xong ổng lên trù lại mình giờ. Ổng bực mình cũng phải thôi mà. Xì, kệ ổng đi, ổng nói vậy chứ chưa chắc gì ổng đã trừ.
- ừ!!!_ tôi ể oải đáp.
- thui nha!! Tới ngã ba rùi, tui về đây.
- à, ừ. Bye nhen. Mai gặp lại.
Tôi cua vào một ngõ hẻm nhỏ để về nhà. Trên đường về tôi bỗng nghỉ lung tung rất nhiều thứ như " tính cách của Naco hay thật, cậy ấy vẫn cứ bình tĩnh dù có chuyện gì xảy ra chớ ai lại như mình, mình nóng tính thật, cần phải sửa lại thui".
Về đến nhà, tôi vứt chiếc cặp lên bàn rồi nằm dài trên giường. Bật vài khúc nhạc du dưa rồi ngủ quên mất. Tới báy giờ tối tỉnh lại tôi mới sực nhớ là tôi vẫn chưa làm bài tập. Hấp tấp ngồi dậy lấy sách vở ra học ngay. Đầu óc có vẻ vẫn còn lơ mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro