Chương 11 : Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tiếp tục chương 10 )

( Yuuya Pov)*

"Mừng cậu trở về Yuu!"


Aah . . . cảm xúc này là gì đây . Ain , cô bạn thửa nhỏ của tôi

Cô ấy đang nở một nụ cười và đang khóc , những giọt nước mắt hạnh phúc nhỉ ?

Đã hai năm rồi tôi không đã không thể nhìn thấy Ain . Cô ấy không thay đôi nhiều ngoài việc cô ấy đang khoác một chiếc áo khoác màu trắng của cục vật lí quốc gia

'Vậy là cậu ấy đã thành công rồi'

Khoảng khắc đó , cô ấy trầm lấy tôi , con tim tôi hạnh phúc .

. . . Nhưng suy nghĩ của tôi lại không thể . Lần này khi đã trở về , tôi đã hạ quyết tâm sẽ nói cho cô ấy tất cả cho dù , cho dù rằng cô ấy có ghét bỏ tôi đi chăng nữa

Sau đó Ain và gia đình tôi đã nói chuyện rất lâu tôi cũng biết được cậu ấy làm ở cục trung tâm nhưng nhờ tài năng của mình nên cô ấy được làm việc tự do và ở nơi nào cũng được . Chúng tôi đã nói rất nhiều , ôn lại những kỉ niếm xưa .

Giờ thì , tôi muốn nghỉ ngơi chút , tôi muốn chuẩn bị tinh thần để nói những điều tôi cần nói với Ain nữa

" Tối nay cậu bận gì không Ain ?" ( Yuuya)

Tôi hỏi cô ấy

" Ừm , mình không bận gì cả" ( Ain)

" Thế 8 giờ tối nay ra ngoài công viên nhé , tớ muốn nói với cậu vài thứ "

" Uh , mình sẽ đến" ( Ain)

Sau khi nghe tôi nói , mặt cô ấy hơi đỏ những cũng nhanh chóng đồng ý

~o0o0o~

Bây giờ là 7 giờ 45 phút tối , trời cũng đã tối hẳn đèn đường cũng chỉ có mỗi cái tôi đang dựa vào là bật

Tôi đã đứng ở chờ ở đây hơn 15 phút , có lẽ là do quá hồi hộp chăng ?

Nhưng hôm nay thôi , mọi thứ sẽ xong . Dù tôi chẳng mong vậy chút nào

7 giờ 47 phút tôi thấy bóng dáng của Ain bước tới có vẻ cô áy cũng quyết định đến đây khá sớm

" Xin lỗi Yuu , giờ tớ mới đến được , cậu chờ có lâu không ?" ( Ain)

Cô ấy nắm lấy bàn tay trái của tôi , lo lắng hỏi

" Ừm không lâu lắm đâu" ( Yuuya)

"Nói dối , tay cậu lạnh ngắt rồi này . Sao cậu lại ra sớm vậy ? Mà trước đó túi giữ ấm này"

Ain hơi phụng phụ khi nói những điều đó , cô ấy đúng là dễ thương thật .

" Uh , tớ xin lỗi" (Yuuya)

" Được rồi , không sao đâu , vậy cậu muốn nói gì với tớ vậy Yuu ? " ( Ain)

Đến lúc rồi nhỉ ?

" Hai năm trước , tớ đã thất bại trong cuộc thi khoa học thực nghiệm , cậu còn nhớ chứ"( Yuuya)

" Ừm tớ vẫn nhớ , cậu đã đạt hạng 9 và ... hơi đáng tiếc khi không được chọn"( Ain)

Cô ấy trả lời

" Không đó là điều hiển nhiên thôi " ( yuuya)

" Ý cậu là sao ? " ( Ain)

"Cuộc thi này có sự góp mặt của cả ngàn thí sinh , trong đó sẽ có nhũng thiên tài thật sự . Tuy tớ đã được hạng 9 nhưng từ hạng 8 trở lên lại vượt trội hơn hẳn mà" ( Yuuya)

"Chuyện đó . . ." ( Ain)

Ain hơi ngập ngừng

" Trăng đêm nay rất đẹp đúng không ? " ( Yuuya)

" Ừ . . . Nhưng ý cậu là sao ? " ( Ain)

" Ngày tớ ra đi ở kiếp trước, mặt trăng cũng đẹp thế này"( Yuuya)

Mặt trăng này có độ sáng hơn hẳn bình thường và phát ra ánh sáng xanh thanh tao nhẹ nhàng , đúng thật nó đã in sâu vào tâm trí tôi đến tận đây

" . . ."

Ain hơi bất ngờ trước lời tôi nói , mà cũng phải thôi ai lại tin được chuyện này đúng khôngs

" Đừng làm khuôn mặt như thế , cậu không nghe nhầm đâu . Tớ đã thật sự ra đi một lần rồi" ( Ain)

" Ra đi một lần , ý cậu là sao ?"( Ain)

"Cậu thấy đó , khác với cậu , tớ không phải một thiên tài thật sự . Tớ chỉ là một kẻ gian lận với kiến thức tiền kiếp của mình thôi" ( Yuuya)

". . . . . ."

"Chúng ta . . . có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa , từ nay cậu hãy cạnh tranh với những thiên tài thật sự" ( Yuuya)

Tôi nói khi nhìn vào mắt cô ấy . Khuôn mặt của tôi lúc này như nào vậy ?

" Ở kiếp trước , tớ ghen tị với ánh trăng kia , tớ ao ước được với tới nó , được đứng ngang hàng với nó "

. . . . . .?

" Nhưng không thể . Tớ đã luôn là một kẻ tầm thường , không có thứ gì đặc biệt xuất sắc . Dù cố gắng thế nào tớ cũng không thể đạt được thành tích xuất sắc thậm chí mọi sự nỗ lực đều trở thành công cốc khi tớ mắc căn bệnh quái ác đó năm 28 tuổi . . .

. . . Tớ khao khát trở nên đặc biệt . Nhưng tớ đã qua đời ở tuổi 28 với căn bệnh ung thư phổi " (Yuuya)

" Chuyện . . . gì vậy , cậu đang nói gì vậy Yuu ?"( Ain)

" Nghe tớ nói nhé Ain , tớ đã chết một lần và mang toàn bộ kí ức đó và được sinh ra một lần nữa"

" . . . . . . . . ."

" Cậu có thể tin tớ không Ain ?"

Thoát khỏi trạng thái thất thần , tôi hỏi cô ấy

" Đối với một người đã có 28 năm sống những bài toán tiểu học chỉ là vấn đề trẻ con Cho đến năm cấp hai thì chỉ cần cố gắng hơn chút là cũng dễ dàng được điểm tối đa . Nhưng lên cấp ba thì khác, độ khó và sự tiếp thu đã khác đi rất nhiều . . .

. . . Dĩ nhiên đến khi giới hạn đã được chỉ rõ, cậu sẽ vượt qua tớ , đó là điều hiển nhiên thôi" ( Yuuya)

" Khi lên đại học nó thậm chí không phải một cuộc thi nữa" ( Yuuya)

Cô ấy vẫn lắng nghe

" Tớ . . . vốn từ đầu đã không có khả năng đạt được thành tích xuất sắc , tất cả những gì tớ có là cái thứ gian lận chuyển sinh kia" ( Yuuya)

Không hề mở lời , dù thời tiết bây giờ đang rất lạnh cô ấy vẫn lắng nghe câu chuyện của tôi

" Từ bé mọi người gọi tớ là một thần đồng , khi lớn lên được ca tụng như một thiên tài và giờ đây , tớ chỉ là một người bình thường . Tớ không thể trở nên đặc biệt "

Thật sự quá sức chịu đựng rồi

Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má , tôi không thể chịu được nữa

" Tớ muốn ở bên cậu , được ở bên cậu mãi mãi . Tớ muốn được đồng hành cùng cậu , cạnh tranh với cậu và trở thành một người đặc biệt để có thể sánh vai với cậu . Nhưng tớ không thể

Tớ xin lỗi . . . tớ xin lỗi . . .tớ xin lỗi " ( Yuuya)

Tôi lặp đi lặp lãi những lời nói

Dù với hơn 28 năm ở cuộc đời trước , tôi cũng không thể đứng bên cạnh cô ấy

" Tớ xin lỗi . . "

Tôi sẽ mãi là một kẻ tầm thường , không thể thay đổi

" Đồ ngốc . . ." ( Ain)

Cô ấy ôm lấy tôi

" Đồ ngốc , đồ ngốc , đồ ngốc . . . " ( Ain)

Nước mặt ?

cô ấy đang khóc

Tại sao cô ấy lại khóc như vậy ( Ain)

" Tớ thật sự không quan tâm việc cậu nói gì cả . Cậu nói rằng cậu được tái sinh , sao tớ phải quan tâm chứ . Tớ không muốn hiểu , cũng không muốn quan tâm . Thứ duy nhất bây giờ tớ muốn nói , thứ duy nhất tớ hiểu ở đây , là cảm xúc của tớ với cậu" ( Ain)

Cô ấy ôm chặt lấy tôi hơn

" Em biết chứ , em biết anh đã đến giới hạn của mình . Em hiểu chứ , em đã luôn ở bên anh mà"

Ra vậy , cô ấy đã nhìn ra thứ tôi cố gắng che dấu từ lâu sao ?

" Nhưng anh làm ơn . . . đừng nói chúng ta phải chia xa . . . đừng nói với em lời từ biệt . . . buồn lắm . . . đau lắm . . . anh biết hai năm quá em luôn mong ngóng anh trở về . . . nên làm ơn . . . hãy ở lại bên em . . . đừng rời xa em . . .

. . . Em đã yêu anh suốt 17 năm nay rồi , anh biết không ?"

Trái tim tôi đã lệch nhịp , suy nghĩ tưởng như dừng lại

Cảm giác ấm áp này . . .

Tôi giơ cánh tay lên ôm lấy cô ấy

Lạnh

Cơ thể cô ấy đang rất lạnh

" Cơ thể em lạnh quá " ( Yuuya)

" Ừm" ( Ain)

Cô ấy đã lắng nghe và ôm lấy tôi dù cơ thể đang cảm thấy rất lạnh

" Không được , em sẽ cảm lạnh mất , em nên về nhà" ( Yuuya)

" Em sẽ không về , khi anh chưa về" ( Ain)

. . . . . .

"Chúng ta về nhà thôi , Yuu " ( Ain)

Cô ấy đang khóc nhưng cũng đang cười

Nụ cười như hoa và đôi mắt long lanh ẩm ướt

" Không cần với tới mặt trăng xa xôi kia nữa . . . hãy trở về căn nhà ấm áp của chúng ta , anh nhé ? "

---Hết chương 11---

---------------------------------------------------------------------------


P/s : Lí do Ain lạnh là do đưa túi giữ ấm cho Yuu ( Tuy cả 2 đều quên mất cái này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro