Chương 7 : Người như tớ . . . không thể xứng đáng bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng bên Ain trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc

Những ngày học đầu tiên năm lớp 1 , chúng tôi đã biết nhau từ trước . Bài kiểm tra đầu tiên , Ain đã đạt điểm tối đa , tôi cũng thế và thế là từ lúc đấy cô ấy bắt đầu so điểm với tôi

Khi cô ấy luôn có những số điểm giao động , thì tôi cũng chỉ đứng đó như bức tượng , luôn 100 điểm

Bắt đầu sang những năm cấp hai , mỗi thứ vẫn trôi theo quỹ đạo của nó , Cô ấy luôn thách thức và chiến thắng luôn thuộc về tôi . Nhưng sau đó một khoảng thời gian ngắn tôi đã không lấy điểm tối đa , lúc đó nhìn khuôn mặt của Ain khá vui , có vẻ vì biết tôi không phải thánh thần hay siêu nhân gì cả

Cùng năm cấp hai đó khi 13 tuổi , tôi đã trở thành một giáo viên bất đắc dĩ cho gần như cả lớp , điều đó làm tôi thấy tương lai mình như hé mở

Hết năm cấp hai , Ain vẫn chưa thể chạm đến tôi , thứ " gian lận " của tôi . Nhưng cuối lớp 10 Ain đã lần đầu có được số điểm ngang tôi , và cũng chẳng tốn bao thời gian , đầu kì hai lớp 11 cô ấy đã đánh bại tôi , dù chỉ một lần , nhưng không thể phủ nhận Ain thật tuyệt vời !

Và giờ đây sau khi cô ấy đã vượt qua tôi lần đó , những ngã rẽ đã chia ra rất nhiều , những vòng luẩn quẩn chỉ có thắng thua , Nếu toàn bộ lớp 11 thì tôi vẫn thắng cô ấy và chỉ thua đúng lần đó

Thì hiện tại , ở lớp 12 , tỉ lệ chiến thắng của tôi và Ain đã là 50 /50 , mà có lẽ cô ấy đã hơn tôi một tí

Lí do thì là do vở sạch chữ đẹp hay tôi nên gọi là " kiểm tra vở để gỡ điểm " hay đại loại vậy

Và thật sự bây giờ những bài kiểm tra thật sự thú vị , chúng tôi không thể rõ ai thắng ai thua như ngày trước nữa

Tôi vẫn nhớ ngày trước , để vượt qua tôi , cô ấy đã học theo cách khá tuyệt vọng , mất ăn măt ngủ cũng để cố gắng hạ bệ tôi

Nhưng giờ đây , nhu đã có thẻ chạm đến đỉnh núi , cô ấy đã thả lỏng lại , và cô ấy cũng cười nhiều hơn trước rất nhiều . Nhưng kì lạ thay hiệu suất số kiến thức cô ấy hiểu đã tăng hơn rất nhiều so với khi mất ăn mất ngủ hồi trước

" Cậu cảm thấy thế nào , Ain !" ( Yuuya)

" Cậu biết tớ đủ lâu để biết câu trả lời rồi mà , Yuu " ( Ain)

" 12 năm , quãng thời gian dài thật , mà tớ kẹt với cậu lâu thật nhỉ" ( Yuuya)

" Ừ tớ sẽ kẹt với cậu đến hết đời luôn , nhưng rất tiếc là cậu sẽ là người phải đuổi chứ không phải tớ nữa" ( Ain)

" . . . ! "

Tôi khá chắc là mình vừa phun ra một câu đùa khá là bình thường , nhưng hình như câu trả lời nó . . .

. . . Ahhh ngại quá !

Mà bỏ qua chuyện đó một bên , 12 năm đó thật sự rất dài mà

Tuy vẫn cạnh tranh nhau trong việc học tập nhưng những buổi học thêm của tôi với Ain ở nhà cô ấy vẫn diễn ra thường nhật

Điều đó không tệ , cô ấy sẽ hỏi tôi những gì mình không hiểu , và tôi cũng vậy thật sự chẳng thiệt gì cả , thậm chí khoảng thời gian này thật ấm áp , nhưng liệu đến lúc tôi có thể đủ quyết tâm không , thời gian gần chạm đến giới hạn rồi

" Yuu này những bài giảng của cậu thật sự dễ hiểu hơn giáo viên rất nhiều luôn " ( Ain)

Tôi đang hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua 12 năm quen Ain , 18 năm cuộc đời mới và thậm chí là cả kiếp trước của mình

" Quả nhiên thật sự rất dài ha " ( Yuuya)

Càng đến gần đến ngày đó tôi càng ngẫm nghĩ về quá khứ của mình nhiều hơn

" Ý cậu là sao khi nói thế vậy Yuu ? Tớ biết cậu không nói đến bài giảng của giáo viên . Sao giọng cậu hoài niệm vậy ? Chẳng phải tớ bảo chúng ta sẽ kẹt với nhau rất lâu nữa sao ? " ( Ain)

" Ừ , đúng , đúng mà " ( Yuuya)

Như cô ấy nói , chúng tôi sẽ vãn sẽ kẹt với nhau trong vài năm tới , trường đại học chung tôi chọn đều là trường đại học đứng đâu cả nước

Để nói thì làn này có tự nhiên hay không cũng chẳng biết được , nhưng tchúng tôi đã chọn cùng một trường. cấp 3 này chúng tôi cũng học trường luyện thi và hạng nhất hạng nhì lúc nào cũng là bọn tôi nữa nên việc học vào trường tốt có lẽ cũng là lẽ tự nhiên thôi

Nhưng dù có bên nhau lâu thế nào , tôi cũng không xứng đáng đứng bên cô ấy . . .

Rốt cuộc tôi chỉ là một kẻ gian lận đáng khinh !

Khoảng khắc tôi phải chia tay cô ấy , chẳng còn xa nữa rồi

" Có chuyện gì vậy , Yuu" ( Ain)

Cô ấy cất tiếng , có lẽ chuyện này đã lộ trên mặt tôi rồi

" Ừ-ừm không có gì đâu" ( Yuuya)

" Nói dối !!!" ( Ain)

Cô ấy đến gần tôi hai tay xoa nhẹ lấy đôi má

" Nói cho tớ đi Yuu " ( Ain)

" Về c-cái . . . gì vậy" ( Yuuya)

" Chuyện khiến cậu phiền lòng từ trước đến giờ" ( Ain)

" Tớ . . . không có-- " ( Yuuya)

" Yuu làm ơn nhìn vào mắt tớ , rồi trả lời tớ đi Yuu , nhũng gì cậu khiến cậu luôn có khuôn mặt buồn bã đến vậy" ( Ain)

Trái tim tôi đạp nhanh hơn , tôi đang sợ hãi , sợ hãi việc cô ấy biết sự thật ?

" Cậu biết không Yuu , từ khi còn bé cậu luôn như thế , có nhiều lúc tớ để ý , đôi mắt của cậu nhiều lúc thật sâu thẳm , nhu tự dằn vặt chính mình điều gì đó

Nếu cậu chỉ lo lắng cho , những bài kiểm tra thì nó sẽ rất bình thường , nhưng chúng ta đã bên nhau lâu rồi , tớ biết cậu không phải như thế " ( Ain)

" Nên Yuu này , nếu cậu muốn chia sẻ , cậu có thể chia sẻ với tớ , tớ sẽ lắng nghe cậu ,có thể cậu đang giấu điều gì đó mà cậu cảm thấy tội lỗi nặng nề . Nhưng hãy nói vói tớ đi . . . Tớ luôn bên cậu mà " ( Ain)

Căn phòng yên lặng , tôi nghe rõ tiếng nhịp tim mình

"Tại sao cậu lại luôn trông như rất đau khổ như thế ngay từ khi là một đứa trẻ , nói với tớ đi Yuu" ( Ain)

Cô ấy đang ôm chặt lấy tôi , như sợ hãi mất đi điều gì đó , trên hàng mi đó , có những giọt nước mắt có lẽ đang trực chờ tuôn rơi

Sự im lặng kéo dài . Tôi . . .

" Tớ không thể nói được " ( Yuuya)

" Ừm , tớ xin lỗi , vì đã khiến cậu cố nói điều cậu không muốn nói ra" ( Ain)

Cô ấy thả lỏng cơ thể ra , tách ra khỏi tôi , đôi mắt cô thật sự chan chứa tình cảm và nỗi buồn

" Hãy chờ tớ vài năm nữa . . . " ( Yuuya)

" !?" ( Ain)

" Tớ muốn cậu chờ tớ vài năm nữa thôi , rồi tớ sẽ nói tất cả" ( Yuuya)

Sau khi tôi nói vậy Ain khẽ gật đầu

Tôi nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc trong phòng Ain

" Trăng đêm nay đẹp thật " ( Yuuya)

" Cậu vừa nói gì à ,Yuu ?" ( Ain)

" Ừm lần này không có gì đâu" ( Yuuya)

Nhìn ánh trăng này , tôi thật sự nhớ đến ngày tôi mất ở kiếp trước , rốt cuộc tuy đã trở thành kẻ đặc biệt , nhưng tôi cũng chẳng thể đủ tư cách để đứng cạch thứ " tỏa sáng" tuyệt diệu đó

~o0o0o~

Một vài năm nữa , vài năm nữa thôi Ain

Tớ sẽ cho cậu biết tất cả , rồi mọi thứ sẽ sụp đổ cậu sẽ vỡ mộng và ghét bỏ tớ.

Ain , tớ đã luôn lừa dối cậu

Tớ đang trở nên sợ hãi ?

Sỡ hãi nếu để cậu biết sự thật ?

Nhưng cậu thật sự là thiên tài , Ain à!

Cậu không chút gian lận , luôn cố gắng phát triển luôn cố gắng tiến lên

Cậu đã bắt kịp tớ , và sớm muộn cậu cũng sẽ vượt qua tớ nữa

Tớ sẽ nói với cậu tất cả nên

Sau lúc đó hãy sống và quên tớ đi nhé

Người như tớ . . . không thể xứng đáng bên cậu !



---Hết chương 7---

_____________________________________________________



P/s : Họ của Ain là Kagayaku hay dịch ra là tỏa sáng

Yuu thật sự quá dằn vặt . Khổ thân cậu , cảm xúc càng mạnh chỉ càng khiến cậu thấy tội lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro