Cô bạn của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g Moon_Xu.
Thể loại: Truyện ngắn, hài hước, lãng mạn.
Đã hoàn thành.
Mời đọc truyện!

À quên bản quyền thuộc về Xu nhá!

---------------
Nó quăng quăng cái đồng hồ trên tay làm cái đồng hồ xoay điên đảo. Nó nghênh ngang đi trên hè phố, mắt nhìn thẳng, đầu ngẩng cao, cặp kính mắt rớt xuống dọc sống mũi thì nó lại hất lên. Phong cách của nó thật có một không hai trong đám con trai à quên con gái.

" Cốp!..... "

" Awwww!!!! "

Tiếng kim loại đập vào trán đau điếng, thằng bạn đi sau nó bị nhận ngay một trưởng từ cái đồng hồ của nó. Vậy mà nó không hỏi han lấy một câu, không hối lỗi, nó vẫn nghiễm nhiên, đường hoang, ung dung mà bước tiếp. Thằng Nhật chỉ còn cách ngậm ngùi xoa xoa cái chán bị đồng hồ của nó vô tình đập vào mà đi tiếp. Bình thường Nhật bị nó bắt nạt cũng thành quen. Hai đứa chơi thân từ hồi thò lò mũi xanh cho tới tận bây giờ thì vẫn luôn là nó sai khiến Nhật, quát mắng Nhật... v..v Nhưng Nhật biết tính cách nó rất tốt. Tuy vẻ ngoài chẳng ra đâu vào đâu: mái tóc lúc nào cũng xù tớn và chỉ cột tạm một giây thun, cái kính mắt lỗi thời to oạch, giọng nói thì oang oang- còn to hơn cả giọng của Nhật, bộ đồng phục trên người rộng thùng thình, đặc biệt nó vô cùng cứng đầu nên chẳng bao giờ Nhật có quyền phát biểu. Nhật chơi với nó lâu rồi nên cũng chẳng để ý nữa. Ờ thì mọi lời nó nói đều đúng hết- đối với cậu là thế, đương nhiên Nhật chỉ là nơi nó dốc bầu tâm sự hay cho nó xả giận. (T.T Đứa con ghẻ này của tôi cũng thật bạo lực. )

" Ế. Bọn này, đi qua đây lần này phải để lại tiền mãi lộ. Nếu... nếu không lần này tao.... tao...."

" Tao cái gì ư? TAO ĐÁNH!!!!" Nó vênh mặt lên, thằng côn đồ chặn đường nó trợn tròn mắt nhìn nhìn nó y như mọi lần. Nó lại cười khẩy " Nào! Giỏi thì hai đấu 1. Tao và thằng Nhật chấp mày. " Trời! Có đứa con gái nào như nó không? Nhật giật giật tay áo nó "Lâm! Mày thích chết hả? Nó là côn đồ đó! "

" Tránh ra. Thằng này mình tao cũng có thể nhấc bổng. Mày sợ thì tránh ra. " Nó đẩy tay Nhật một cái rồi hùng hổ tiến lên phía thằng côn đồ có vẻ như đang run rẩy kia.

" ĐẠI CA! " Thằng côn đồ thấy nó đang tiến về phía mình thì gào to. Bỗng từ đâu một toán gồm hai ba tên thanh niên mặt mũi hung tợn bước ra.

Lâm nhìn bọn chúng trân trân, chân nó cũng không nhúc nhích tiếp nữa. Rồi nó bắt đầu đi lùi lại phía Nhật.Thằng côn đồ được gọi là đại ca nheo nheo mắt nhìn nó và Nhật: " Con nhỏ này là con dám không tuân theo lời mày!"

" Vâng, đại ca! "

Lâm kéo kéo tay Nhật một cái: " Bao giờ tao đếm đến ba thì hai đứa mình phải chạy, chạy về tiệm thuốc của chị tao đó!"

Thằng Nhật nghe nó nói gật gật cái đầu. Đây cũng là ý nghĩ của cậu kể từ lúc thằng côn đồ đầu tiên xuất hiện.

" 1,2,3 Chạy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Vậy là trước cặp mắt long xòng xọc của thằng " đại ca", nó và Nhật chạy như ma đuổi.

-----------------------------------------------

Thật ra nó thích một cậu bạn cùng tuổi. Nhưng có một điều đó là cậu ta lại là hotboy bóng rổ của trường. Lần nào đội bóng rổ tổ chức thi đấu là nó phải kéo Nhật đến xem bằng được- mặc kệ Nhật lúc nào cũng không muốn, nhưng Nhật làm sao mà có quyền lên tiếng.

" Nhật này!"

" Ờ. Tao đang nghe đây!"

" Có phải nếu tao mà là bạn gái của Nguyên thì sẽ rất tuyệt vời không?" Mắt nó vẫn nhìn theo dáng chạy của Nguyên.

" Ờ" Nhật trả lời nó một cách uể oải. Hiếm khi thấy nó chăm chú nhìn một cái gì đó như vậy.

" Tao quyết định rồi! Tao sẽ tỏ tình với Nguyên."

" CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Nhật trợn tròn mắt nhìn nó nhưng mặt nó vẫn biểu cảm như cũ- toe toét và hớn hở.

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ra về gần hết. Thế là nó một mình xắn tay áo lên, chỉnh lại cái kính, phủi phủi bụi trên người rồi đứng dậy trong ánh mắt nghi hoặc của Nhật. Nó chạy thẳng xuống chỗ Nguyên, lúc đó cậu ta đang nói chuyện cùng đồng đội.

" Tránh ra! Tránh ra." Miệng vừa nói nó vừa đẩy mấy cậu con trai xung quanh Nguyên ra đi tới trước mặt Nguyên trong ánh mắt khinh thường của đám con trai.

" Nguyên! Tớ có điều muốn nói." Nó đẩy mạnh vai Nguyên một cái rồi trợn lớn mắt nhìn Nguyên. Cậu ta cũng kinh ngạc nhìn nó, trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyên có xen lẫn một chút khinh thường.

"TỚ THÍCH CẬU!" Nó gào to hết cỡ, Nguyên trợn mắt trắng, sau đó tiếng cười ha hả bắt đầu vang lên làm nhốn nháo cả một góc sân. Tiếng cười của bọn chúng vang hơn cả tiếng sấm của cơn mưa mùa hạ...

Nó không nói thêm được bất cứ câu nào kể từ lúc ấy, tuy có ngốc đi chăng nữa thì nó đủ hiểu tiếng cười ấy biểu thị cho điều gì.
--------------

" Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao?" Nó vò tớn mái tóc dù cũng đã xù sẵn,mắt nó trừng trừng nhìn người chị gái xinh đẹp của mình. Thực sự sau vụ bị từ cười một cách trắng trợn như thế nó mới hiểu ra một chuyện- nó thực sự khó coi. Có lẽ vì vậy Nguyên mới không chấp nhận nó, mặc dù bất cứ cô gái nào theo đuôi Nguyên đều được chấp nhận.

" Mày thôi nào! mày bình tĩnh rồi chị ấy sẽ có cách." Nhật cỗ vai nó, lần đầu tiên Nhật nói mà không bị nó đốp trả.

" Bây giờ, việc cần nhất là phải thay đổi về cả diện mạo và cả ngoại hình, từ cách ăn nói đến đi đứng đều phải thay đổi hoàn toàn!" Chị nó gõ gõ cái bút trên đơn thuốc, mặt mày tỏa sáng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bước 1 của quá trình thay đổi là giảm béo... Tuy Lâm không thuộc loại béo nhưng cân nặng của nó cũng khá là to, mà theo quan điểm hiện đại thì gầy mới là đẹp.

6 giờ sáng, nó hớt hải chạy tới cổng nhà Nhật. Nó không thể chạy đi đâu đó mà thiếu Nhật, hay là nói nó đi đâu cũng phải lôi Nhật đi bằng được.

" NHẬT____----______!!!!!!!!!"

" Đợi taoooooo tí!!!!" Nhật vừa xỏ vào đôi giầy thể thao vừa gào lên, thói quen của cậu là mỗi lần nó gào lên thì phải thật nhanh.

Vậy là sau hôm ấy hai đứa cùng ra công viên gần khu phố chạy bộ. Sáng nào cũng thế, hai đứa đều chạy bộ như vậy. Đôi khi Nhật sẽ bỏ cuộc trước vì dạo gần đây Lâm chạy càng ngày càng nhiều, dường như nó đang cố gắng gầy đi.

" Mày ăn sáng chưa?" Nhật nhìn Lâm tu nước lã, mặt nó dạo này có vẻ xanh xao.

" Uống nước đủ rồi mày. Ăn nhiều tăng cân công sức của tao đổ bể à."

Nhật trầm ngâm không nói gì chỉ nhìn nó một lúc rồi lắc đầu. " Mày có muốn ăn không? Đi với tao. Dạo này mày cũng gầy rồi!"

" Mày bị ngu à. Tao đã bảo là tao không ăn còn gì!"

Sáng hôm nay, nó vừa bước chân ra cổng thì có tiếng sấm rền. Trên bầu trời từng đám mây đen cuồn cuộn, nó nheo mắt nhìn một hồi rồi vẫn quyết định chạy bộ. Nó mới giảm được 3kg, như vậy là rất ít.

" Vào thôi! Mày còn chạy chi nữa. Trời sắp mưa rồi." Nhật quát vào mặt Lâm, thực sự thì Lâm đang ngu ngốc quá.

" Mày không đi chứ gì? Tao tự đi." Lâm dụi dụi mặt rồi gào lên, nó dậm chân bước ra khỏi cửa nhà Nhật. Cậu bây giờ chỉ còn biết lắc đầu vì hành động ngớ ngẩn này của Lâm. Lần này Nhật sẽ không đi cùng Lâm nữa, Nhật việc gì mà phải làm việc mà cậu không thích chứ. Nghĩ vậy cậu quay vào nhà và đóng cửa lại.

" Hắt- xì....... Hắt- xì...... khụ... khụ..."

Khi nắng bắt đâu chiếu vào căn phòng thì Lâm mới he hé mắt ra. Là căn phòng phía Tây của nó. Nó đảo mắt một vòng trong cơn đau đầu. Nó nhớ được rằng nó đang chạy thì gặp mưa thì phải và.... mắt nó tối đen chẳng nhìn thấy gì nữa. Nắng hắt lên tâm ga trải giường, hắt thành vệt dài trên mái tóc của Nhật, cậu ấy đang ngủ thật say, tựa hồ vô cùng mệt mỏi.

Bước khỏi bàn cân, vẻ mặt của nó đờ đẫn, nó không thể tin những gì nó nhìn thấy.

" NHẬT tao giảm 5 kg rồi. Thành công rồi mày ơi!! " Nó lao tới ôm thằng bạn với thân hình mỏng manh của nó. Thực sự ốm đã đem cho Lâm một phương thuốc giảm cân thần kì.

-----            ------—

Bước cuối thay đổi diện mạo. Chị nó quay nó trong hết tiệm đồ thời trang này tới tiệm đồ thời trang khác làm nó mệt lử. Cặp kính của nó được thay bằng kính áp tròng, bộ tóc xù được ép thẳng tưng. Nhìn nó trong gương? Ngay cả bản thân nó cũng không thể nhận ra đây là nó.

Lúc đẩy cửa phòng thay đồ ra, chị nó đã gật đầu rõ mạnh.

" Xinh lắm!"

" Nhật mày thấy tao thế nào? ..... Nhật... mũi mày chảy máu kìa.... mày... mày bị sốt à.... " Nó lập tức chạy tới bên Nhật lau lau, lau mãi cũng không thấy hết máu mũi của cậu. Có lẽ nó mà lau nữa, Nhật sẽ bị chảy máu mà chết mất.

Sân bóng rổ ngập nắng, trái bóng rơi xuống rồi nảy lên trong tay của Nguyên. Cậu ta thật đẹp trai khi cầm trái bóng đó. Nhưng bất ngờ trái bóng mất kiểm soát của Nguyên rơi xuống và lăn đi trên sân. Quả bóng đập vào một đôi giày búp bê hồng nhạt rồi dừng lại. Cô gái dễ thương có cặp mắt to tròn nhấc trái bóng lên, cô khẽ mỉm cười.

" Nguyên của cậu!"

Nguyên đứng hình trong 5 giây dưới nụ cười ấy, cậu quay mặt đi về phía đối diện nó. " Lại thất bại nữa sao? " Nó tự hỏi nhưng một bông hoa vàng rực xuất hiện ngay trước mặt nó.

" Bạn rất dễ thương. Làm bạn gái tớ nhé! "

Nó nhận ngay lấy bông hoa đó và nhìn Nguyên rồi gật đầu. Cả hai cười thật vui vẻ. Nhưng hai người không biết rằng hai người nấp sau hai gốc cây kia thì đang vô cùng tức giận.

Từ hôm đó trở đi, Lâm và Nguyên bắt đầu hẹn hò. Hai người đi đâu cũng có nhau dù ăn uống hay bất cứ việc gì. Càng ngày Nguyên càng đối tốt với Lâm, cậu ta làm nó hết sức vui vẻ. Lâm nghĩ thực sự nó đã tìm thấy hạnh phúc của nó. Nhưng dường như nó đã bỏ quên mất Nhật.

Nhật vẫn thường đi theo Lâm với Nguyên. Cậu không hiểu tại sao nữa, phải nhìn thấy Lâm cậu mới cảm giác Lâm còn an toàn. Có lẽ do cậu đã đi cùng Lâm và gánh đủ hậu quả của Lâm gây ra sau mỗi lần gây họa, giờ thấy Lâm không bên cạnh thì trống vắng và cô đơn.

Lâm nắm tay Nguyên, hai người đang tung tăng trên đường về nhà của Lâm. Hôm nay, Nguyên sẽ đưa Lâm về nhà. Nguyên sợ Lâm đi một mình sẽ nguy hiểm, nó nhớ Nguyên đã nói với nó như thế- điều đó làm nó thật hạnh phúc. Tuy rằng mỗi khi bên Nguyên nó vui nhưng nó lại cảm thấy thiếu điều gì đó, nó cũng không biết đó là điều gì nữa nhưng sự thực cảm giác thiêu thiếu đó tồn tại trong nó khiến nó có chút hoảng hốt.

" Đứng lại. Con ranh, lần này thì đưa tiền mãi lộ đây!" Thằng côn đồ lâu lắm không gặp nhưng nó vẫn nhận ra Lâm.

Lâm nhéo nhéo tay Nguyên: " Cậu đấu lại được nó đúng không?"

Trả lời Lâm là sự im lặng, Lâm quay đầu lại thấy Nguyên đang bỏ chạy bán sống bán chết miệng gào lên: " Không liên quan tới tôi! "

" He he. Đó là bạn trai mới của mày hả. Nhát như cáy ngày ấy. Ha ha ha.... Anh em xông lên đánh con ranh này."

Một cú tát vào mặt đau điếng, bây giờ nó không khỏe được như trước, đến một tên côn đồ cũng không đấu lại được, không tự bảo vệ mình được. Trước mắt tối sầm và nó nhận ra sự thiếu vắng đó là gì chính là........

" Tỉnh rồi à! Uống nước đi em. "

" Ơ!"

" Ơ cái gì? "

Nó xoa cái đầu hơi váng rồi nhìn chị nó ngây ngô: " Ai đưa em về đây ạ?"

" Là Nhật........"

Nhật bị bọn côn đồ cho một trận vì cứu nó, Nhật đã làm điều từ trước tới nay một thằng như Nhật chưa từng làm vì nó, Nhật đã đưa nó về dù có bị đánh tơi tả và Nhật.......

Chân nó bước dồn dập, không biết Nhật còn ở đó không? Nơi nó và Nhật hay chốn.

" Nhật."

Nhật ngẩng đầu lên nhìn nó. Mặt cậu đầy vết xước, lần đầu tiên nó cảm giác rõ ràng sự chua xót tự trách về những việc đã xảy ra.

Nắng chiều nhợt nhạt nhưng khuôn mặt nó sáng rực: " Tao biết rồi! Mày thích tao phải không? .... Tao cũng thế! "

Tròn xoe mắt Nhật nhìn nó chằm chằm rồi khẽ gật đầu. " Từ nay, tao không là bạn thân của mày nữa. Tao sẽ bảo vệ cho mày... Lâm tớ sẽ bảo vệ cho cậu."

Cả hai cùng cười, nụ cười ấm áp, hạnh phúc bình dị. Chỉ cần có thể ở một nơi bản thân luôn cho là đủ thì đó mới thực sự là hạnh phúc.

The end!

Thanks All!

Roess tặng Roess fic này nhé! Hôn Roess.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro