Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, một ngày mưa. Những đám mây xám xịt giăng kín bầu trời, che đi những tia nắng ấm áp và phủ lên khắp thành phố một bầu không khí u ám ảm đạm. Gió thổi lồng lộng khắp không gian và tạo nên những tiếng "u u" não nề khi những cơn gió ma sát với cửa kính. Từng hạt mưa gõ nặng nề lên cửa sổ, chảy dài xuống như giọt nước mắt của thiếu nữ mới lớn. Tôi thở dài, đóng cửa sổ và quay lại vào trong. Tâm trạng của tôi đang không vui một chút nào, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Lớp học, trái ngược với không khí ảm đạm bên ngoài, lại sáng choang với những bóng đèn led được gắn trên tường và đầy tươi vui, nhất là lúc này thầy vẫn chưa vào. Bọn con gái thì ngồi đàn đúm với nhau ở dãy bàn đầu, hội lớp trưởng và ban cán sự thì vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả ở góc kia của lớp còn bọn con trai thì oang oang bàn tán về trận bóng tối hôm qua ở ngay phía trên tôi. Tất cả đều có vẻ rất vui vẻ dẫu cho ngoài trời đang mưa như trút.
Tôi rút từ cặp ra cuốn sổ vẽ cùng với chiếc bút chì của mình. "Có lẽ nếu có bạn thì mình đã không buồn như lúc này" thở dài, tôi lật đến trang nơi có một bức tranh đang được vẽ dở. Thực ra, tôi không buồn vì không có bạn. Tôi đã quen với điều này từ lâu rồi. Từ khi sinh ra, tôi đã bị bảo rằng là một kẻ "khác người", không chỉ từ những người ngoài mà còn là từ gia đình nữa. Tôi rất ít nói và không giỏi giao tiếp chút nào, thi thoảng còn có những ý nghĩ điên rồ và ngu ngốc đến mức người thường không bao giờ nghĩ đến. Khi đi học, tôi càng trầm tính và lập dị hơn. Hầu như không giao thiệp với ai, chỉ muốn làm việc một mình và chưa bao giờ chủ động hay có một người bạn đủ thân. Chưa kể, thành tích học tập của tôi cũng chẳng có gì nổi bật khiến tôi như "tàng hình" trong chính lớp của tôi vậy, thậm chí nhiều người còn không biết tên tôi. Và điều này là trái ngược hoàn toàn với bố mẹ và người chị gái của tôi, vốn là những người rất giỏi và nổi tiếng. Họ hàng thường trêu tôi là "tôi chẳng giống ai", nhưng tôi nghĩ đó là thật. Rằng tôi là một kẻ lập dị với những ý tưởng không giống ai, rằng tôi là một thằng thừa trong lớp và rằng tôi chỉ là một sản phẩm lỗi của gia đình. Nhưng tôi không buồn vì điều đó. Tôi chỉ đơn giản là sống xuôi theo thực tại mà thôi. Tôi đã quá quen với những điều này rồi. Một kẻ lập dị thì tại sao lại buồn vì hắn lập dị cơ chứ? Nếu hắn biết buồn vì hắn lập dị thì có lẽ hắn đã không lập dị rồi
Cầm lên chiếc tẩy, tôi tẩy đi những nét vẽ lỗi trên bức tranh. Đó là một bức tranh phong cảnh, một bức tranh với những cánh đồng trải đến vô tận, với những ngọn núi chập chùng xa xa và một mặt trời sáng lòa với những ánh nắng ấm áp. Bức tranh trông thanh bình và ấm áp đến lạ lùng. Thực sự tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại vẽ thứ này nữa, thậm chí tôi còn chưa từng đến một nơi nào tương tự như vậy. Tôi mỉm cười một cách vô thức khi nhìn lại vào bức tranh đó. "Đẹp thật" tôi thầm nghĩ "Nhưng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy nó... "
- Các bạn, đứng!
Tiếng con lớp trưởng cắt ngang suy nghĩ của tôi. Gập vội cuốn sổ lại, tôi mệt mỏi đứng dậy chào thầy giáo như thông lệ.
- Chào các bạn, mời các bạn ngồi- Ông thầy mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi- Rất xin lỗi cả lớp vì hôm nay thầy đến muộn, một phần vì trời mưa khá lớn và một phần vì có một công việc thầy phải làm cho xong. Nhưng trước đó thì lớp trưởng, hôm nay lớp vẫn đủ chứ?
- À vâng, nhưng em chưa thấy bạn...- Con bé đấy nhìn quanh khắp lớp cho đến khi ánh mắt của nó chạm đến tôi- À không, lớp mình hôm nay vẫn đủ ạ!
- Tốt rồi. Cả lớp!- Thầy vỗ hai tay vào với nhau khiến những tiếng xì xầm im bặt- Hôm nay thầy muốn thông báo cho cả lớp một tin vui, lớp mình sẽ có thêm một bạn nữ mới! Nào, vào đây đi em, đừng ngại chứ.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn. Mái tóc óng mượt dài ngang vai, đôi môi hồng nhỏ xinh, hàng lông mày cong duyên dáng và làn da trắng mượt, có vẻ cô ấy đã thu hút mọi ánh nhìn của mấy đứa con trai. Chúng tò mò nhìn cô ấy, kể cả những đứa đã có bạn gái, và bắt đầu xì xầm bàn tán. Bọn con gái cũng bàn tán nhưng với một thái độ không vui vẻ cho lắm. Khi cô ấy quay người lại và đối mặt với cả lớp, tôi càng được nhìn rõ hơn. Bộ ngực non tơ ẩn hiện sau lớp áo, chiếc áo đồng phục có phần hơi rộng so với cơ thể cô ấy nhưng vẫn có nhìn thấy từng đường nét qua chất vải mỏng tang cùng chiếc sneaker màu xanh lơ đầy sức sống. Tất cả khiến bọn con trai trong lớp, đặc biệt là mấy đứa chưa có người yêu, như trúng bả. Chúng cứ thần cái bản mặt đần độn đó ra và dán mắt vào cô ấy, cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác làm tôi phát bệnh.
- Đây là Châu, học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy phải chuyển đến Hà Nội do một số vấn đề của bố mẹ bạn ấy, và bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta từ ngày hôm nay. Mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
- Không phải lo đâu thầy ơi, bạn này bọn em lại giúp đỡ vội- Bọn con trai nhao nhao lên, một số đứa còn cười bẩn và vẫn cứ chòng chọc nhìn vào cô ấy.
Hãy tự giới thiệu bản thân cho cả lớp biết chứ nhỉ, Châu?- Thầy giáo nhìn cô ấy, ý hỏi.
- Mình là Châu, sinh ngày 9 tháng 2. Mình rất mong sẽ được các bạn chỉ bảo trong tương lai. Mình thích thể thao, vẽ tranh và K-pop. Mình cũng rất thích những chàng trai ga lăng và học giỏi, nếu ai có ý muốn hỏi.
Cả lớp cười rần lên, lớn nhất có lẽ vẫn là lũ con trai. Tôi thở dài, quay đi. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Bao giờ cái trò hề này mới kết thúc đây?
- Có vẻ hơi chi tiết so với mức cần thiết rồi đấy- Thầy giáo cười và đưa tay xoa đầu cô bạn đó- Giờ để thầy xếp chỗ cho em nhé, xem nào...
- Đây thầy ơi, cho bạn ấy ngồi đây này!- Bọn con trai lại một lần nữa được thể, bắt đầu nhao lên.
- Không, mấy cậu thì ở yên đấy, tôi không muốn cô bé mới này của chúng ta bị mấy cậu tha hóa đâu. Xem nào, hừm...- Ánh mắt của ông thầy quét dọc lớp và dừng ở chỗ tôi, nơi duy nhất trống trong lớp. Sống lưng tôi bỗng giật lên như có tia điện chạy qua- A, chỗ của bạn Minh đang trống đó, em có thể ngồi ở đó Châu.
"Mệt rồi đây" tôi nghĩ thầm. Và đúng như tôi đoán, bọn con trai phản ứng giờ còn dữ dội hơn trước.
- Không được thầy ơi! Sao lại để bạn mới phải ngồi cạnh một thằng như thằng Minh chứ! Thầy mà để bạn ấy ngồi cạnh thằng "Nerd" đấy có khác gì đem hoa trồng bãi cứt lợn đâu! Thầy phải biết quý trọng hoa hồng của lớp chứ thầy!
- Cứ để bạn Châu ngồi cạnh bạn Minh đi ạ, bọn em thấy bạn Minh học giỏi như vậy thì biết đâu có thể kèm bạn Châu thì sao?- Điều khiến tôi bất ngờ là bọn con gái tự nhiên bảo vệ tôi, nhưng ngay câu sau tôi đã biết ý định thực sự của chúng.
Sau một hồi lộn xộn thì cô bạn mới cuối cùng cũng phải ngồi cạnh tôi. Bọn con trai ngồi trên tôi nhìn tôi với một ánh mắt đầy hằn học khi thấy Châu đi xuống cuối lớp, kéo ghế và ngồi xuống cạnh tôi.
- Rất vui vì được gặp bạn- Châu thân thiện chìa tay ra, mỉm cười nhìn và đợi tôi.
- À... ừm... rất vui vì được gặp bạn, mong sẽ được bạn giúp đỡ- Tôi ập ừ bắt lại bàn tay mềm mại đó, cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể để bảo toàn mạng sống trước những ánh mắt viên đạn đang chòng chọc vào tôi.
- Được rồi cả lớp, giờ thì lấy sách vở ra nào- Ông thầy đập đập cái thước kẻ xuống bàn để ổn định lại lớp- Hôm nay chúng ta sẽ học về dao động điều hòa nhé! Giờ tôi sẽ kêu lên trả bài, anh nào không trả được thì liệu hồn đấy.
Tôi khe khẽ dịch chiếc ghế của mình xa ra khỏi cô bạn mới, đồng thời chừa lại cô ấy một khoảng khá rộng trên bàn. Thú thực tôi chẳng hứng thú gì với cô bạn này, một chút cũng không. Thứ duy nhất tôi cảm thấy ngay lúc này là phiền phức. Giờ có lẽ tôi sẽ phải cẩn thận hơn khi vẽ.
Khi lấy sách vở ra khỏi cặp, tôi vô thức nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn mưa, thậm chí còn có phần to hơn trước. "Mẹ, điềm gì đây?" Cười khổ, tôi quay lại vào lớp mà không nhận ra cuối đường chân trời, những ánh mặt trời đầu tiên đã bắt đầu có dấu hiệu xuyên qua được những đám mây xám xịt...


Artist: @avogad6 (twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong