Chương một : Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng tùng tùng" tiếng trống như tiếng thét gào của sấm, tôi chạy nhanh như chiếc xe không phanh....
"Hộc hộc...xin lỗi cô em tới trễ"
"Vào đi"
Tôi bước đôi chân của mình vào lớp, lạ quá, đây là ngôi trường mới của tôi, lớp mới, bạn mới và cô mới... Tôi đã thi giai đoạn lên cấp 3 và đỗ ở trường này : Listeam School . Đó là ngôi trường khá danh giá trong thành phố, đầy đủ những thành phần trên 50 điểm để đỗ trở lên
"Em tên gì? "
Tôi ngồi đúng số báo danh của mình mà nét bút phấn ghi trên bàn
"Bạch Niên ạ"
"Xin lỗi cô em tới trễ.... Hộc hộc"
Một cô gái với mái tóc ngắn dễ thương, cặp mắt đang chớp chớp mà ứa nước mắt vì kiệt sức... Cô gái có dáng người nhỏ nhắn... Không mấy xinh đẹp nhưng đựơc cái dễ thương
"Rồi! E vô lớp đi"
"Em ngồi vào chỗ bạn Bạch Niên nhé"
"Bạch Niên? "
"Lạ thật"
"Chào cậu. Tớ là Tiểu Mỹ, tớ ở trường này 2 năm rồi, chưa thấy cái tên nào ngáo ngáo như Bạch Niên"
Cô ta nói với giọng chả chút ngại ngùng... Cứ thản nhiên mà để cặp rồi ngồi bên cạnh tôi, quay sang rồi chống cằm nhìn tôi rõ lâu.
"Cô nhìn đủ chưa?!"
"Chưa đâu"
Ôi cái giọng như con nít làm tim tôi đập mạnh hơn... Mặt tôi bắt đầu đỏ như thịt bò tái
"Hừ... Chúng ta là bạn cùng bàn rồi, hì, cũng nên làm quen để hiểu rõ nhau chứ nhỉ"
Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn đầy vết nhăn nheo ra
"Tránh ra"
.......
Tôi đứng dậy rồi nói cô
"Thưa cô em muốn chuyển chỗ"
" Chỗ đấy là tốt nhất cho em rồi! Em có gì chưa hài lòng đợi gìơ ra chơi rồi báo với tôi, em đang cắt ngang buổi đầu của lớp đấy"
Tôi liền ngồi phật xuống ,tay kê cằm mà không chú ý đến cô bạn ngồi bên
___________Gìơ ra chơi___________
Ra chơi tôi cũng quên là phải gặp cô chủ nhiệm mà đổi chỗ, tôi đang bước tiến lại chỗ cangteen mua chai nước
"Cậu đi theo tôi"
Tôi chưa kịp nhìn loáng qua đó là ai mà đã bị kéo phắt một cái làm chiếc giày mới của tôi bị xạt mạnh
"Cậu ghét tôi!? Cậu thấy tôi là con nhà nghèo? Cậu thấy tôi nhớp nhem bẩn thỉu? Cậu thấy tôi là người không xứng đáng để cậu nói chuyện!?
Cô ấy dẫn tôi ra nhà vận động, chớp nhìn tôi nhận ra ngay đó là cô bạn bàn bên
"Tôi không có ý đó... Chỉ là"
"Cậu ghét tôi đến thế!? Tôi thì sao, nghèo là cái tội, tôi tốt đức tính tốt, học tốt thế sao ai cũng nhè sự nghèo nàn của tôi mà chê trách, mà bắt nạt, mà xa lánh!? ...Nhìn cậu, tôi tưởng cậu là con người có lòng tự trọng, thoáng nhìn cậu trong lớp, tôi nghĩ cậu và tôi sẽ là người bạn tốt, ai dè cậu như mấy người khác ...gieo rắc sự khinh bỉ trên người tôi.....t...ô.i...ấc.... "
Cô bạn chưa nói xong câu, đã bật khóc vì tủi, cô vừa khóc vừa nói không thành lời, cô ấy đâu có hiểu... Không phải vì cô ấy bẩn thỉu, nghèo nàn.... Mà là vì.... Tôi lỡ phải lòng cô ta ngay cái nhìn đầu tiên.... Tôi sợ ảnh hưởng học tập.... Lố bịch thật.... Chết tiệt.
"Tôi không có ý đó, cô không hiểu tôi cũng không ép"
Tôi nói xong câu ngoắt đi mặc kệ cô bạn đang khóc thút thít như con nít đòi kẹo,tôi đi mà lòng cay cay.... Nghĩ lại mình quá đáng... Làm tổn thương đến 1 cô gái.... Đau lắm....
___________Hết chương I_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro