Chap 1: Con của bạn mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng gay gắt, cay nghiệt của mùa hè đang chiếu lên mặt cô gái với hai cái bím tóc xinh xinh,tay ôm một cái thùng đựng rất nhiều đồ vật và cái vali to bự ở phía sau .Tấm lưng bé nhỏ của cô ấy đang di chuyển vào nhà thì bị một tấm tường bằng thịt chặn lại

“Đi đâu đây bé con.” Cậu con trai nhìn xuống trầm giọng hỏi

“Tôi không phải bé con.”

Cô chỉ thấp hơn cậu ta có cái đầu mà dám gọi cô là bé con,cô cũng cao 1m64 đấy chứ, so với mấy đứa con gái thì cô cao hơn hẳn sao hắn ta dám gọi cô như vậy, mới gặp mặt lần đầu mà đã thấy khó ưa .Đây là cậu con trai tốt tính bằng tuổi cô mà dì Châu đã nhắc lúc nãy ư.

“Mẹ, ai đây.” Cậu ta cao giọng lên hỏi,đập tan cái suy nghĩ trong đầu của Linh Đan ngay lúc này

“À,con của bạn thân mẹ,bằng tuổi con đó .Do bạn mẹ đi công tác xa nên từ hôm nay bạn ấy sẽ ở lại nhà mình,hai đứa làm quen đi.”

Tự nhiên cả hai rơi vào trạng thái im lặng,ngượng ngùng thì bỗng có bàn tay đưa ra:

“ Xin lỗi vì lúc nãy gọi cậu là bé con.Tôi tên là Hoàng Trung,rất vui được làm quen với cậu, để tôi dẫn cậu đi xem nhà và phòng của cậu. ”

“Cảm ơn cậu,tôi tên Linh Đan,rất vui được làm quen”

Cô gái bên cạnh cậu sao mà lạnh lùng ghê ấy, khiến cậu phải ngượng ngùng tới lần hai đành phải bắt chuyện trước :

“Cậu đậu vào trường nào vậy ?”

“Tôi đậu trường cấp III top 1 thành phố” .Linh Đan đáp bằng giọng hời hợt

“À thì ra là bạn cùng trường,mong được giúp đỡ lẫn nhau. Cậu học lớp mấy vậy, có khi chúng ta cùng lớp cũng nên?”

“ Tôi học lớp 10/2,cậu.....”

“10/1” Cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chen vào lời nói của cô,thật là không biết phép tắc lịch sự là gì.

“ Tới phòng cậu rồi”

“Cảm ơn”

Sao cái cô gái này lạnh lùng thế nhỉ,không biết cuộc sống chung nhà sau này sẽ như thế nào,thật là quá khổ

Sáng hôm sau.

Vẫn thân hình ốm yếu nhỏ bé ấy, vẫn là hai bím tóc xinh xinh của hôm qua, cô ấy đứng bên cạnh cậu trước mặt cô là dì Châu

“Hai đứa nhớ coi nhà nha, mẹ đi công tác xa tháng sau mới về”

Cậu ngỡ ngàng rồi kéo mẹ cậu ra xa và hốt hoảng nói:

“Mẹ chuyện này là sao?”

“Sao cái gì mà sao”

“ Mẹ đi công tác, ba cũng đi công tác nốt .Ở nhà có mình con thì không sao chừ tự nhiên phải ở với một đứa con gái , cô nam quả nữ không thể sống chung một nhà được”.

Mẹ anh khi nghe xong câu đó bật cười lớn :“ Ôi ! anh ơi phần đứa nào đứa nấy sống , ăn cơm thì ăn chung chớ có đụng chạm gì nhau đâu mà cô với chả quả”

“Mẹẹẹẹẹẹ” Cậu ta hét lên làm đứa đứng xa xa kia cũng phải giật mình

“ Thôi, mẹ cũng có muốn đâu, công việc cả mà, mẹ đi đây kẻo trễ chuyến bay”

Ở nơi nào đó có cậu con trai đang nhìn bóng lưng mẹ mình chạy lại dúi vào tay cô gái ấy một hộp quà rồi hôn gió tạm biệt đi mất. Hoàng Trung càng ngày càng tiến lại gần Linh Đan và hỏi:

“Trưa nay cậu muốn ăn gì?”

"Ăn gì cũng được".Linh Đan lạnh lùng đáp lại Hoàng Trung

"Vậy cậu đi siêu thị với tôi"

"Ừ"

" Vậy cậu vào nhà cất hộp quà đi còn tôi đi lấy xe" Trung hạ giọng nói.

Mấy phút sau,một nam đèo một nữ trên cái xe gắn máy đến siêu thị gần nhà, tới nơi cậu dựng xe xuống quay sang Linh Đan để liệt kê danh sách những món cần mua

"Chúng ta cần phải mua hành lá, trứng, thịt rau,......"

Khi cậu đọc hết một lượt,ngước lên thì cái thân hình bé nhỏ ấy đã đi vào trong từ lúc nào không hay biết

"Haizzz,sao cậu ta cứ phớt lờ mình ấy nhỉ, làm sao để kết thân với cậu ta bây giờ " Trung nghĩ thầm trong đầu rồi thở dài

Không thấy Hoàng Trung đâu nên Linh Đan đành ra ngoài hỏi cậu:

"Cậu có vào mua đồ không hay ngồi ở ngoài đó coi xe"

" Vào mua đồ chớ"

Thấy Linh Đan hỏi cậu vui mừng, vội vàng tháo mũ bảo hiểm nhanh nhất có thể rồi đi theo sau cô gái 1m64 này. Khi đã mua đủ đồ Hoàng Trung tay xách ba,bốn túi ni-lông đựng tất nhiều đồ rồi đèo Linh Đan về nhà. Đâu đó gần siêu thị tại quán nước có hội bạn đang ngồi tám chuyện thì có đứa lên tiếng :

" Ê tụi bây, hình như ta mới thấy Hoàng Trung lớp 9A1 đèo con nhỏ nào đi á "

"Sao có thể được, Hoàng Trung nổi tiếng lạnh lùng không nói chuyện với con gái mà,chắc mày nhìn nhầm thôi " nữ sinh A lên giọng

" Đúng vậy, mày nhìn nhầm rồi" nữ sinh B,C,D cũng đồng tình nói theo

"Không thể nào chả lẽ mắt ta có vấn đề" đứa kia vẫn kiên định với những gì mình nhìn thấy mà tụi bạn không tin

Về tới nhà, hai con người hai tay xách hai bịch đồ lớn nhỏ vào nhà rồi cùng nhau vào bếp nấu nướng 

"Hôm nay tôi làm bếp trưởng, cậu phụ bếp nhé" Hoàng Trung lên tiếng

"Linh Đan? " không thấy Linh Đan trả lời, Trung khẽ gọi

"Ừm"

" Sao cậu lại lạnh lùng với tôi thế bộ không muốn kết bạn với tôi à" Hoàng Trung khó chịu trong người liền nói

"À đừng hiểu nhầm do tính tôi ít nói thôi" Linh Đan gượng cười đáp

Hoàng Trung nghe vậy liền vui vẻ và tiếp tục bắt chuyện:

"Mai tôi đưa cậu đến trường nhé?"

Nghe bạn nam bên cạnh nói Linh Đan khẽ giật mình

"Phiền cậu lắm tôi tự đi được" Linh Đan đáp

" Cậu ghét tôi phải không?"

" Không có mà"

" Thế sao cậu cứ tránh tôi như tránh tà vậy, cùng trường đưa cậu đi cùng có gì đâu mà phiền"

"Vậy thì mai cậu đèo tôi, cảm ơn cậu"

Hoàng Trung từ gương mặt cau có trở nên tươi sáng quay sang cười thật tươi với Linh Đan, nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai chắc có nhiều bạn nữ rớt tim vì cậu ta lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc