Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm ở thư viện rất yên tĩnh.

Gió thổi qua ô cửa sổ đang mở mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa kim mộc tê, khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhàng và bồng bềnh.

Ngoài Ichinose Souma, người đến trường từ sớm, thì không còn ai trong thư viện. Không chỉ những người đọc, mà ngay cả ủy ban thư viện, người lẽ ra phải có mặt để trực, cũng không có.

Souma chiếm trọn không gian thư viện vắng vẻ và âm thầm đọc một cuốn sách.Đó không phải là tiểu thuyết. Cũng không phải sách tham khảo. Mà cậu đang đọc một cuốn sách dạy nấu ăn, một cuốn sách cũ được xuất bản cách đây hàng chục năm.

Thư viện trường  khác với hiệu sách ở thị trấn,ở chỗ sách trên kệ không phải liên tục thay đổi vị trí. Nếu không bị hư hỏng hoặc bẩn, thì những cuốn sách vẫn sẽ được đặt trên kệ. Nếu chịu khó tìm kiếm, ta có thể tìm thấy những cuốn sách từ thời Heisei, thậm chí là thời Showa.

Souma, một học sinh có ước mở trở thành một thợ làm bánh ngọt, xem việc tìm kiếm những cuốn sách dạy nấu ăn cũ như vậy ở thư viện và trường  là một niềm vui nhỏ.

Ở thời Reiwa và Heisei, hoặc thậm chí là Showa, cách làm và nguyên liệu của cùng một món bánh cũng có thể khác nhau. Điều đó rất thú vị và bổ ích.

Ví dụ, bánh kem.

Cậu không biết rằng ngày nay việc trang trí bằng kem bơ khá là phổ biến.

"Có lẽ kem bơ là loại kem chính được sử dụng vì tủ lạnh thời đó chưa phổ biến, và nó có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng ........ Vậy thì bánh kem mình mang đi dã ngoại cũng có thể làm bằng kem bơ."

Nhìn vào bức ảnh bánh kem phai màu, Souma nhớ lại chiếc bánh shortcake dâu tây và cô gái đã ăn nó một cách ngon lành.

Cậu lật  những trang sách một cách lơ đễnh, tìm kiếm một món bánh mà cô ấy sẽ thích.

Và rồi, một màu cam rực rỡ lọt vào mắt cậu, khiến cậu dừng tay lại.

"Hóa ra là ở thời Showa cũng có Halloween à?"

Trong mục giới thiệu các món bánh dành cho các sự kiện theo mùa, các món bánh Halloween được giới thiệu.

"Bánh kẹo mùa Halloween nhỉ?"

Có lẽ lần sau cậu sẽ nướng bánh quy dơi và cho cô ấy ăn.

Khi Sōma đang mơ màng suy nghĩ về điều đó, thì một nữ sinh lao vào thư viện, vừa đi vừa hét lên:

"Souma-san,  tìm thấy cậu rồi!"

Như thể đang chơi trò trốn tìm, cô ấy nói những lời ngô nghê như một học sinh tiểu học

"Cậu mà cũng đến thư viện ư? Hiếm thấy nhỉ"

Người  mà Sōma vừa tưởng tượng cách đây vài giây trước đã xuất hiện, khiến cậu có hơi bất ngờ.

Mặc dù thi thoảng có đến thư viện, nhưng Souma lại không nhớ đã từng thấy cô gái tóc vàng nâu này từng có mặt ở đây.

"À, mình cũng không có việc gì ở thư viện. Chỉ là mình thấy sách trong thư viện trường không được phong phú cho lắm."

"Cậu nói vậy thì cô thủ thư sẽ khóc đấy."

Thay vì giận dữ, Satomi Chika lại phì cười một cách thích thú. Cô tiến lại gần Souma nói:

"Tớ khi đến trường thì đã thấy cặp của Souma-san đã ở trên bàn nên mình đã đi tìm cậu."

"Cậu có việc gì với tớ à?"

"Ừm, cũng không hẳn."

Đứng trước mặt Sōma, cô gái dang rộng hai tay và xoay một vòng. Sau đó, cô tạo dáng như thể đang muốn hỏi ý kiến của cậu.

"Hửm... Cậu làm gì vậy?"

Souma cau mày lại vì không hiểu ý cô. Chika lại lặp lại hành động đó một lần nữa. Nhưng cậu vẫn không hiểu.

"Tớ vẫn không hiểu gì cả."

Thế là, Chika bĩu môi tỏ ra vẻ không hài lòng. Hành động này không giống học sinh cao trung cho lắm, nhưng nó lại hợp với vẻ ngoài trẻ con của cô ấy.

"Tớ đã đổi đồng phục! Tớ đã mặc đồ mùa đông rồi, Souma không có nhận xét gì sao?"

"À, chỉ là đồ đồng phục thôi mà."

Souma thầm nghĩ rằng mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng.

" 'Cậu không có nhận xét gì ư?' Thì cũng tháng 10 rồi mà, tất cả mọi người đều mặc đồ mùa đông. Tớ cũng đang mặc đồ mùa đông này."Sōma chỉ vào chiếc áo khoác blazer của mình.

"Hơn nữa, từ khi vào cao trung, chúng ta đã mặc đồ mùa đông hai lần vào tháng 4 và tháng 5 rồi. Bây giờ, tớ không có cảm thấy mới mẻ hay đặc biệt."

"Ugh! Không phải vậy! Tớ là con gái mà, khi mặc đồ mới lẽ nào cậu không thể khen tớ câu! như là 'cậu  đẹp quá', 'cậu dễ thương quá', hoặc 'Bộ đồ này hợp với cậu đấy'."

"Nhưng với đồng phục thì..."

Từ ban đầu đồng phục được thiết kế để ai mặc vào cũng đẹp. Vào sáng ngày nhập học, Souma cũng được bố mẹ khen rằng mình trông rất đẹp khi mặc đồng phục.

Đó chính là ý nghĩa của đồng phục

"Tẻ nhật, thật tẻ nhạt!"

Không nhận được phản ứng như mong đợi. Chika vũng vẫy hai tay hai chân như một đứa trẻ nũng nịu.
Chỉ vì một mình cô mà cả thư vốn yên tĩnh bỗng trở nên sôi động.

"Sao cậu không nhờ Saitou nhỉ? Cậu ta sẽ khen cậu đến mức phát ngán luôn đấy"

Nói rồi cậu liền quay lại đọc quyển sách nấu ăn. So với những bộ trang phục mùa đông mà cậu đã nhìn đi nhìn lại vô số lần sắp tới, thì những công thức nấu ăn từ thời Showa này còn thú vị hơn nhiều.

"Mouu! Souma, cậu thật sự không hiểu gì cả!"

Chika lên tiếng phàn nàn, nhưng những lời của cô không hề lọt vào tai của Souma.

  Bỏ qua việc người bạn cùng lớp đang đứng cạnh mình, Souma mải mê tưởng tượng việc làm ra những chiếc bánh quy ở trong đầu. Vì tập trung tưởng tượng là rất quan trọng.
  Khi cậu đang tưởng tượng ra việc xếp những chiếc bánh quy hình dơi và mèo lên khay nướng sau khi đã chuẩn bị xong, thì bất ngờ . . . . Cuốn sách dậy nấu ăn bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt.

Chính xác hơn là khuôn mặt của Souma bị Chika cưỡng bức quay sang một bên.

Bị Chika tóm lấy cằm, Souma phàn nàn

" Ê, đừng có quấy rối coi."

"Mình thấy Souma mặc đồng phục mùa đông dễ thương lắm đó."

Cô ấy nói với nụ cười trong trường thành đến lạ thường khác hẳn với so với dáng vẻ trẻ con tinh nghịch ban nãy. Đôi mắt long lanh mới đây còn mang vẻ ngây thơ, nhưng giờ đã toả sáng lấp lánh như những viên ngọc chứa đầy mà thuật.

"Hả. . . . ?"

"Đó là những cảm nghĩ thật lòng của mình. Tại mình nghĩ nếu đòi hỏi ý kiến người khác mà không tự đưa ra cảm nghĩ bản thân thì đúng là bất công mà."


"Tôi đâu có cần cô nhận xét về bộ đồng phục mùa đông của tôi đâu."

"Thôi nào, đừng có nói thế."

Cậu cố gỡ bỏ bàn tay đang nắm lấy cằm mình, nhưng cô ấy cứ mỉm cười, không cho phép nhúc nhích.

"Souma mặc đồ mùa đông nhìn  trẻ trung thật đấy. Mặc dù đã nhập học được nửa năm rồi nhưng cậu vẫn giống như một bạn học sinh chân ướt chân ráo mới bước vào trường. Dễ thương qua trời, trông y hệt đàn em khối dưới, mới thấy đã muốn xoa đầu."

"Cái đó không phải là lời khen."

"Mình đang khen cậu đấy."

Vừa nói, cô vừa vuốt ve đầu câu như một đứa một đứa trẻ.

Lại thế nửa rồi. . . . . !

Souma đỏ mặt, và liên tục phát ra những âm thanh trong cổ họng.

Cô gái này có một thói quen xấu vô cùng phiền toái.

Bình thường, cô cứ ngây thơ đến mức khiến người khác nghi ngờ liệu có phải là bạn học cùng lớp hay không. Các bạn nữ trong lớp cưng chiều cô cứ như con gái hoặc em gái của mình. Nhưng không hiểu sao, chỉ với Souma, thì cô lại bộc lộ một diện mạo hoàn toàn khác. Mang nụ cười ma mị trường thành để trêu trọc cậu.

Dù cậu đã nói "Đừng có làm vậy!" Không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không chịu dừng lại. Thậm trí cậu còn cảm thấy những hành động như vậy càng lúc căng tăng lên.

"Em có thể gọi chị là "Senpai" cũng không sao đâu."

Bàn tay đang vuốt ve lấy mái tóc đen của Souma từ từ di chuyển xuống, bắt đầu vuốt ve má của cậu.

"Dừng lại . . . . ."

Cậu cố gắng hết sức thuyết phục để dừng lại, nhưng với đôi tai đang đỏ bừng, thì những lời nói của cậu không có sức thuyết phục. Chỉ có 2 người ở trong thư viện rộng lớn. Mặt dù có lối thoát, nhưng cậu không thể thoát ra được.

"Sao Souma khi xấu hổ lại dễ thương đến thế này nhỉ? Để có thể nhìn thấy Souma dễ thương thì tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

Chika âu yếm nhìn Souma,và từ từ đưa mặt đến gần và thì thầm bên tai cậu.

"Là do cậu không nói cho tớ nghe cảm nghĩ của cậu về đồng phục mùa đông của tớ đấy. Đây là hình phạt vì đã phải khiến cho một cô gái cảm thấy thất vọng."

"Cậu sẽ tha cho tôi nếu như tôi nói chứ?."

Chika gật đầu, và mặt cô gần Souma đến mức có thể hôn cậu bất cứ lúc nào. Những lời nói của Chika như có một sức mạnh ma thuật nào đó. Khiến Souma không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc đáp lại những lời mà cô mong muốn.

———Keng! Keng! Keng———

Ngay khi Souma chuẩn bị trả lời câu hỏi trước đó của cô, thì tiếng chuông vang lên từ chiếc loa cũ.

Đối với hai người thì đây như là tiếng chuông báo hiệu 12 giờ của nàng Lọ Lem.

"À, sắp đến giờ sinh hoạt lớp rồi nhỉ?."

Chika trở lại chính mình của thường ngày và, buông tay Souma ra

"Ta về lớp thôi nào."

Chỉ với một câu nói thôi, mọi phép thuật như điều tan biến. Souma thở phào nhẹ nhỏm, giải phỏng bầu không khí căng thẳng trong lòng ngực.

"Cậu đi trước đi. Tôi phải trả sách cho thư viên."

Vừa cố gắng kìm nén tiếng tim đang đập thình thịch, Souma vừa vẫy tay xua đuổi Chika một cách hờ hững.

"Thế. Tớ đi trước. Gặp lại cậu ở lớp."

Chika thản nhiên, bước về phía lớp 1- 4

Nhưng trước khi rời khỏi thư viện, Chika bất chợt quay lại. Với nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người khác phải ngây ngất, cô nói

"Tớ nói Souma mặc đồ mua đông rất dễ thương là thật lòng mà, nhỉ?."

"Đã nói là, đừng có nói những điều như vậy nửa. Nghe cậu nói vậy, tôi chẳng vui chút nào đâu."

Souma đùa cợt đáp lại Chika, nhưng cậu biết rõ rằng má mình vẫn đang ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro