Hà Chương Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Nguyệt mau mau đến đây, nam thần của trường chúng ta sắp đến rồi đó- một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ khẩn trương đến lay bạn mình

Cô gái có tên là Nguyệt vừa đến lớp, bị bạn kéo đi còn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Dung, từ từ thôi, mình có chân mà đừng kéo mình xồng xộc như vậy- Nguyệt khẽ cười gạt tay Dung ra

Dung ''hừ'' một tiếng rồi nói:

- Với tốc độ của cậu thì tớ sợ nam thần sẽ đi lên lớp mất 

- So với nam thần, cậu không thương người bạn thân này sao? Chân tớ đau lắm đó

- No no một cọng tóc của nam thần cậu cũng không bằng làm sao mà bảo tớ thương cho được

- Chu Tiểu Dung cậu có tình người không vậy- Nguyệt tức giận 

- Haizzz biết rồi biết rồi, 1 gói bim bim được chứ? Nào giờ đi xem nam thần nào- Tiểu Dung nắm tay Nguyệt đi nhanh về phía cầu thang

Nam thần, người được mệnh danh là chàng trai có ngoại hình cùng tính cách cool nhất ở trường THCS và THPT Liên Hoa là Hà Chương Minh. Nói cool cũng hơi quá nhưng anh chàng này mắc bệnh chảnh với các fan hâm mộ của mình. Lần đầu tiên Nguyệt cùng Dung gặp Minh là trong tình cảnh anh đang bơ các fan nữ hâm mộ của mình. Anh bước qua đám nữ sinh rồi bước nhanh lên lớp bỏ lại các fan cùng đống chocolate valentine vì vậy Nguyệt không có cảm tình với tên này lắm ngược lại Tiểu Dung thì như trúng tà, chữa mãi không khỏi bệnh ''cuồng'' tên biến thái đó

- A a Hà Chương Minh, nam thần đẹp trai nhất lòng em- tiếng hò reo khiến Nguyệt nhanh chóng quay về hiên tại 

- AAAAAA Nguyệt nhìn kìa, nam thần đang đi về phía chúng kình kìa- bệnh ảo tưởng của Tiểu Dung phát tác

Nguyệt kéo tay Dung

- Chúng ta về lớp uống thuốc thôi

- Thuốc gì chứ? Nguyệt bỏ tay ra để mình ngắm nam thần- Dung có chút bực bội

Nguyệt kiên nhẫn kéo tay Dung, Tiểu Dung không chịu được nữa đành đẩy Nguyệt ra khiến Nguyệt trở tay không kịp ngà nhào về phía ''nam thần''

Hà Chương Minh đúng lúc đi qua nhanh chóng đỡ lấy Nguyệt. Bốn mắt mở to trợn mắt nhìn nhau. Nhìn kĩ Nguyệt cũng thấy tên này cũng có nhan sắc phết, môi mỏng, da trắng như da con gái không tì vết. Lông mi dài và cong mắt to, đen láy...nếu là con gái thì chắc phải đẹp ngang minh tinh truyền hình mất. Nguyệt giật mình cảm thấy mình đã quá thất thố nhanh chóng đứng thẳng dậy, bực bội nhìn về phía Chương Minh rồi toan chạy. Chương Minh nhíu mày, môi khẽ mở:

- Không ai nói với em là khi được người khác giúp đỡ thì phải cảm ơn sao?- giọng nói ấm truyền cảm vang lên

Nguyệt giật mình không nghĩ đến tên này sẽ để ý đến chuyện cỏn con này, hôm nay hắn uống nhầm thuốc sao? bình thường toàn bơ người mà

- Cảm ơn.......cẩu chảnh chó- Nguyệt nói xong nhanh chóng chạy đi, không để ý đến chiếc thẻ học sinh bị rơi

Chương Minh bắt không kịp động tác nhanh gọn lẹ của cô gái kia đành ngậm ngùi nhặt thẻ học sinh. Trên thẻ ghi ba chữ: Dương Minh Nguyệt cùng lớp của cô. Môi anh khẽ mỉm, cẩu chảnh chó sao? Cẩu chảnh chó đây cũng phải khiến em lao tâm khổ trí để nghĩ ra màn kịch này thì con chó như tôi đây cũng lợi hại thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro