Chương 1: Cô bạn gái lười biếng đang nghĩ gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it".

_Dennis P. Kimbro_

Nếu như cuộc đời là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách ta phản ứng với nó, thì có lẽ với bạn gái của tôi – Hachimitsu Yui chỉ cần 10% thôi....

Tôi và Hachimitsu đã hẹn hò với nhau kể từ giữa học kỳ I của cao trung. Chúng tôi hiện tại đang học lớp 2-4 của một trường công lập tại Tokyo. Hachimitsu Yui thực sự là một cô gái trầm tính, cô ấy rất ít khi thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt dù là vui hay buồn, biểu cảm duy nhất mà tôi thấy ở cô ấy là một nụ cười mỉm trong gần như tất cả tình huống. Yui có mái tóc màu vàng nhưng lại rất kém nổi bật, một phần vì chiều cao khiêm tốn, phần còn lại là do tính cách sống khép kín của cô ấy. Chính vì rất bí ẩn nên nhiều lúc tôi cũng không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Hachimitsu có một nhóm bạn thân bao gồm Shikimori và Nekozaki, họ đều là những cô gái khá ngầu và nổi tiếng trong khối. Có lẽ để so với họ thì Hachimitsu chẳng có gì đặc biệt, nhưng thứ "không đặc biệt" ấy lại thu hút tôi, vì nó cho tôi cảm giác được là duy nhất. Cô ấy cũng chơi thân với vài bạn nam điển hình là Inuzaki và Izumi nhưng Inuzaki thì có tính cách khá trẩu còn Izumi hiện tại đang hẹn hò với Shikimori nên tôi không có gì phải bận tâm cả. Kể từ khi chúng tôi hẹn hò, cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ là thi thoảng chúng tôi có nói chuyện hay tán dóc một chút và thường xuyên chơi game với nhau, cô ấy hay đi chơi với nhóm Shikimori nên không có nhiều thời gian cho tôi, nhưng tôi không phiền về điều đó...

Chỉ là dạo gần đây tôi cảm thấy cô ấy khá xa cách với tôi, chúng tôi không thường xuyên nói chuyện kể từ khi chiếc máy tính của tôi hỏng vậy nên tôi không chơi game với Hachimitsu được nữa. Có lẽ vì vậy cô ấy giận tôi. Tôi cũng có nghĩ đến vài trường hợp khác như là chán nản với tôi, hay là gặp phải chuyện gì trầm cảm, tôi cũng không thực sự biết cô ấy đang nghĩ gì. Trong giờ học tôi có thử quay xuống liếc nhìn cô ấy thì cô ấy trưng ra một vẻ mặt căng thẳng. Dù người khác nhìn qua có vẻ không có chuyện gì nhưng tin tôi đi, tôi đã quá quen với điều này rồi, kể cả khi cô ấy không show ra một chút biểu cảm nào thì tôi cũng có thể nhận ra. Vậy nên sau giờ học tôi quyết định hỏi cô ấy:

"Em giận anh à"

"Không có" - Hachimitsu trả lời

Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục hỏi:

"Vậy thì tại sao dạo này trông em mệt mỏi vậy ?"

Một chút bất ngờ khi cô ấy mở điện thoại lên và khoe với tôi về thành tích mới trong game online của cô ấy:

"Tui vừa trúng rate một nhân vật 5 sao, đỉnh không ?"

"Nhưng như vậy thì liên quan gì ?" – Tôi thắc mắc

À, Hachimitsu thở dài:

"Do Warren không vào nên tui phải cày xuyên đêm đấy."

Hóa ra là vậy. Tôi chợt nhận ra là mình chưa vào game mấy ngày hôm nay. Nhưng phải nói rằng Hachimitsu đã khiến cho tôi phải đau đầu một phen. Tôi thở dài vì cuối cùng cũng hiểu được cô bạn gái của tôi đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro