chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quyết định tới nơi mà lần đầu tiên mình gặp anh và cũng là lần cuối mình tới đó. Tới nơi, đó là một nhà hàng sang trọng cô bước vào nhà hàng , bước tới chỗ ngồi lần đầu tiên gặp nhau

"Anh,chỗ này lần đầu tiên mình gặp nhau "

"Ừm, nó đã đưa anh tới gặp em mà"

"Cũng được một năm rồi nhỉ"

"Ừm"

Nghe cuộc đối thoại của cặp tình nhân'Nếu anh không mất trí nhớ thì không biết chúng ta có được như vậy không anh nhỉ. Nhưng mà tất cả chỉ là NẾU'cô ngồi thẫn thờ trong quán đó mà không biết mình lọt vào tầm mắt quan sát của một người

"Tại sao nhìn vào nhà hàng đó , nhìn vào cô ấy lại cảm thấy đầu thật đau đầu"nói xong anh bỗng cảm thấy có cái gì đó xuất hiện trong đầu
_________

"Chào anh, có phải là tổng giám đốc Lãnh không"
__________

"Chỉ vì tôi thích em
___________

"Hức..anh quên em rồi sao"
______________

"Em sẽ làm cho anh nhớ lại em"
Mọi thứ cứ ùa về ,nhớ tới cái lúc cô bị vu oan nhưng không khóc, nhớ tới cái lúc mình đánh cô ấy'xin lỗi em, Nhu nhi, anh xin lỗi vì đã quên em'

Còn cô sau khi ở nhà hàng,xong cô về nhà ,tới nhà cô cất xe, bước đi trên con phố không người, đầu cô bây giờ như trống rỗng , chẳng có suy nghĩ gì. Bỗng nhiên có một cơn mưa rơi xuống, như hiểu nổi lòng của cô mà khóc thay,nước mắt của cô cũng vì vậy mà rơi xuống. Nước mắt và mưa hai thứ cứ hòa lẫn vào nhau làm cho người không biết đâu là nước mắt đâu là mưa

Thật ra anh đã theo cô lâu rồi. Thấy cô như vậy anh rất muốn xuống ôm cô vào lòng, nhưng lại không dám đối mặt với cô. Đến lúc mà cô ngã xuống, anh mới chạy thật nhanh đến chỗ cô

"Nhu nhi, em có sao không , Nhu nhi em đừng làm anh sợ"anh vừa nói vừa chạy tới chiếc xe

"TỚI BỆNH VIỆN, NHANH"

Bệnh viện

Bác sĩ nói cô chỉ đi trong mưa lâu quá nên bị sốt

Lúc này anh đang cầm tay cô

"Ngạo,ngạo tại sao em lại không thể quên anh được chứ"

"Tại sao anh lại rời xa em, tại sao anh lại quên em"

"Ngạo...ngạo"

Nước mắt của cũng không tự chủ được mà rơi xuống"Nhu nhi anh xin lỗi, anh nhớ lại em rồi, anh không rời xa em nữa đâu"mặc dù biết cô không nghe thấy nhưng anh vẫn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung