Chương mở đầu: Đen đá nhiều đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ người ta hay bảo lên cấp ba dễ có gấu lắm.

Nên thật hiếm thấy nếu tìm ra được một người vẫn còn ế ở môi trường này, là một cô gái xinh đẹp hay giỏi giang lại càng khó.

Với một kẻ có đôi tay vàng trong trong làng tạch gacha như tôi thì nếu gặp gỡ và và hẹn hò với cô gái đó thì chắc hẳn hôm đấy trời sập mất.

Sau cùng tất cả chỉ là nếu như mà thôi

Bởi vì

Bầu trời đã không sập.

______________

Chíp chíp chíp~

"Chuu~ Kawaii kute gomen nee~" (Nhạc chuông báo thức)

"Ah..."

Tôi mở mắt sau một giấc mơ kì lạ, bối cảnh cùng những câu thoại đang đọng lại một cách mơ hồ trong đầu tôi.

Cảm giác như tôi vừa gặp lại một ai đó mình không muốn gặp vậy.

Chíp chíp chíp

Mặt trời đã nhô cao đủ để chiếu sáng qua các khung cửa sổ.

Tôi vẫn nằm trên giường, tay nhấc chiếc điện thoại lên để quẹt đi cái báo thức inh ỏi.

6 giờ sáng, ngày 26 tháng 8

Theo như thông báo thì hôm nay chính là ngày tựu trường.

Lên lớp mười hai, đồng nghĩa với việc cái tuổi phải chịu trách nhiệm cho mọi tội lỗi cùng cánh cửa bước vào đời đang cận kề tôi rồi, một năm cực kì quan trọng.

Tôi mở Facebook lên, không có thông báo nào cả.

Tin nhắn Messenger cũng không.

Mạng xã hội ảm đạm thật, cơ mà tôi đang mong chờ điều gì vậy?

Đã dậy đúng giờ rồi, chí ít cũng nên thực hiện thói quen hàng ngày như một người trưởng thành đi chứ.

Tôi tự nhủ rồi đặt điện thoại sang một bên, bật dậy khỏi giường.

Chống đẩy năm mươi cái.

Chuẩn bị cặp sách.

Thay đồng phục

Chị Hoài vẫn còn đang ngủ say nên tôi lẻn vào phòng mượn chai sữa rửa mặt.

6 giờ 15 phút

"Con đi đây bà ơi!"

"Meow~"

Tôi chào bà đi học, nhưng đáp lại lại chính là đứa cháu đích tôn cùng cha khác ông ngoại của bà – Bí đao đang dụi đầu vào chân tôi.

"Xì, đừng đi lung tung đấy, mày to béo lắm rồi, Exciter bế đi luộc lúc nào không hay đâu"

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi nhặt được của nợ này. Đó là một buổi tối trời mưa tầm tã, trên đường đạp xe từ trường về, tôi thấy Bí đao ở một góc chòi bỏ hoang đầu hẻm, cơ thể ốm yếu của nó ướt sũng và kêu rên thảm thiết.

Thấm thoát đã ba năm, giờ nó đã là một anh chàng mèo béo ú.

Đáng tiếc là tôi cắt phăng đi cái "dòng dõi" rồi.

Bế nó vào nhà xong xuôi, tôi dắt xe ra và đóng cửa lại.

Đi trên con đường đến trường như thường lệ nhưng hôm nay đông nghẹt, các xe hàng đồ ăn sáng đã mở cửa trở lại, tấp nập học sinh đến mua. Các em nhỏ cùng chiếc ba lo siêu anh hùng trên lưng được phụ huynh chở đến trường. Các em lớn hơn thì có thể tự đạp xe.

Đi ngang qua trường cấp hai cũ, tôi bất giác liếc mắt xung quanh xem rằng họ đã cải tạo lẫn trang trí chào mừng ngày này hoành tráng như thế nào.

Ngôi trường là một trò chơi kì lạ, cứ phải đợi người chơi tốt nghiệp rồi mới phát hành bản cập nhật

Trong lòng tôi có chút phấn khởi, ba tháng trời mới về lại Sài Gòn.

Trời đã bước sang thu, nhưng cái nóng từ đầu hè vẫn như sẽ chẳng bao giờ hạ nhiệt.

Đèn đỏ.

Tôi dừng xe, vài dòng suy nghĩ linh tinh chạy qua:

Cuộc đời ...là một câu chuyện Rom-Com (hài lãng mạn) tệ hại,

Nói thẳng ra là nó còn chẳng có yếu tố "rom" trong đó nữa

Trong khi thế giới chuyện tình thanh xuân hài hước được xem là đỉnh của đỉnh, nơi chứa đựng khao khát của những chàng trai tuổi mới lớn.

Thì, thực tại lại quá tàn khốc.

Sẽ không có một chú thỏ phục sinh, sẽ không có cô tiên răng và, sẽ không có câu chuyện hài lãng mạn nào dành cho tôi cả.

Bởi vì tôi không có em gái chung nhà.

Cũng chẳng có bạn thuở nhỏ dễ thương.

Không có người tiền bối lớp trên bí ẩn.

Tất cả chỉ là người dưng với nhau.

Tôi từng thích một vài cô gái hồi cấp hai, nhưng rồi tôi đã bị từ chối thẳng thừng, không thì vướng vào một mối quan hệ độc hại rồi bị bỏ rơi một cách phũ phàng, chả trách vì hồi đấy tôi cực kì chán đời: đầu tóc thì bù xù, da mặt rỗ tiêu biểu của tuổi dậy thì, tay chân còm nhom, tôi cũng chẳng có gu ăn mặc sành điệu, chẳng nổi bật về chuyện gì trong đám đông cả.

Vì vậy mà từ mùa hè chuyển cấp trở đi, tôi đã cố gắng cải thiện bản thân, lao vào học tập và rèn luyện thể chất.

Cho đến bây giờ thì tôi đã giống như người bình thường hơn một chút dù vẫn không có một mảnh tình đẹp vắt vai, bản thân cũng chẳng biết cách yêu người ta.

Tóm lại, rom-com sinh chỉ dành cho những tên đực rựa độc thân hay ế lâu năm tự huyễn, bồi bổ tinh thần, tìm kiếm động lực phấn đấu trước số phận tình trường hẩm hiu.

Đã đến lúc tôi phải tin rằng rom-com hoàn toàn không có thực, dẫu vậy tôi vẫn rất thích Rom-com.

"A hopeless romantic all my life,..."

Tôi đi tiếp khi đèn xanh lên, vừa lái vừa lẩm nhẩm lời bài hát đang nổi của một nhóm nhạc K-pop.

Bíp! BÍP! BÍPP!!

Hử?

Nhiều xe đi đằng trước bỗng giảm tốc dần, bấm còi inh ỏi.

Thôi bỏ bu rồi!

Tôi nhìn vào dòng người tham gia giao thông phía xa xăm. Cái ngã tư cuối cùng trên đường đến trường hôm nay lại tắc nghẽn.

Xe buýt đường bên trái, xe đò đường đối diện. Tiếng còi xe phát ra từ tứ phía, không ai nhường ai.

...

Đã hơn 5 phút nhưng tôi vẫn chưa thể nhích quá ba mét, trong khi mình không cách xa đầu đường bên kia là bao.

Tôi lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo khoác của mình

6 giờ 42 phút

Không được! Cứ tiếp tục đi thẳng thì tôi sẽ trễ mất thôi

Ông bà xưa từng nói nếu đi trễ vào ngày đầu tiên thì cả năm học sẽ không được suôn sẻ.

Tôi xoay đầu xe tạt cánh phải.

"DÉJÀ VU!"

Tôi nối đuôi những học sinh đi vào con đường vòng, vặn tay ga mạnh hơn và giữ chắc nhất có thể.

6 giờ 45 phút

Tới rồi!

Tôi đã đến đích, hay cũng như "điểm bắt đầu".

Cao trung Võ Trường Toản

Nơi mà tôi đã may mắn đặt một chân vào lúc xét điểm tuyển sinh, giờ đây đã là năm cuối cùng mà tôi theo học. Một ngôi trường có thể coi là thuộc top đầu của quận, à không, cả thành phố về chất lượng học tập.

Tôi đỗ xe vào vị trí còn trống ở bãi rồi chạy theo một vài học sinh cũng đang vội vã vì vụ kẹt xe.

Kétttt. Cạch.

Ah...

Cửa cuốn đã hạ xuống.

Thế là hết.

"Được rồi các em! Hãy chờ ở ngoài đó đi! Có cố thêm thì cũng chẳng có cơ hội nào đâu!"

Là giọng của thầy Hải, một trong số những giám thị của trường. Mặt trời có sáng đến đâu thì cũng phải chào thua trước vầng trán của thầy (vì ổng bị hói). Vậy ra hôm nay là ngày thầy gác à.

Nhưng, tôi đã ở đây quá lâu, chứng kiến được bao nhiêu cách thoát kiếp nạn của bọn đi trễ rồi.

"Xin lỗi thầy, em đây không còn non và xanh đâu."

Tôi quay đầu chạy về phía cổng đối diện sân bóng rổ.

Vì cổng này được làm theo kiểu hàng rào nên học sinh đủ khéo léo có thể trèo qua dễ dàng.

Hơi thở của việc lách luật, thức thứ tám: Cá chép vượt vũ môn.

Tôi chạy nhanh lấy đà. Và. Nhảy!

"Hây!"

Đạp một chân lên thành rào, chân còn lại đá qua, thế là tôi đã tiếp đất một cách một cách ngoạn mục.

"Giờ thì-"

"Á! C-Cứu, CÚU!"

Chợt có một tiếng kêu thất thanh ở đằng sau nên tôi ngoái lại.

"!"

Một cô gái mặt chiếc áo khoác màu xanh lam, đi đôi giày trắng tinh, đang vất vưởng trên thành rào nhưng một con koala bám vào thân cây.

"A- Bạn gì đó ơi giúp tui một chân được không, c-chỗ này hơi khó qua."

"..."

Nhỏ này bị sao vậy

Tôi bèn chạy đến, dùng hai tay để đỡ phần hông cô ấy, từ từ nhấc xuống. Chật vật một chút để cô ấy nhấc chân còn lại sang.

Bịch

"Phù! A ha! Xin lỗi, lần đầu tui đi trễ nên có hơi cuống, mà lúc nãy lại thấy ông đi vào theo cách này nên..."

Đứng trước mặt tôi là một nữ sinh có khuôn mặt tương đối ưa nhìn, cô ấy sở hữu một làn da trắng hồng, mũi thẳng, ngũ quan hài hòa, cùng với mái tóc nâu đen suôn mượt được buộc nửa đầu. Ngoại hình mảnh khảnh, cân đối. Chưa nói đến chiều cao đáng nể khi cô ấy đứng bằng tới nửa đầu của tôi, đôi chân săn chắc, thon thả không một vết xước. Nhìn qua thì cô ấy thuộc tuýp nữ chính dễ thương như Chitoge Kirisaki. (Tất nhiên là theo mắt thẩm mỹ của tôi)

Bỏ qua chuyện đó đi, tôi ậm ừ đáp lại cậu ta

"Không có gì...lần sau cẩn thận hơn kẻo giám thị hốt."

"Tui biết rồi! Cám ơn ông nha, hẹn gặp lại!"

Cô ấy hơi cúi đầu rồi vội vã quay lưng chạy về phía sân chính

Sao cô ta vội vã thế nhỉ, mình đã làm điều gì sai à?

Thôi kệ đi, mình cũng phải nhanh nhanh chân lên, vào lớp muộn thì quê lắm, hết chỗ ngồi mấ...

Cạch

"?!"

Tôi toan bước đi thì bỗng cảm thấy như chân mới đạp lên một vật gì đó. Là của bạn hồi nãy rơi à, thôi xong, khéo mà gãy thì tôi biết kiếm cái hố nào mà chui nữa.

Một chiếc quạt giấy dài ngang chiều dài một cuốn tập, nan quạt bằng nhựa màu đen, kèm theo một chùm dây chỉ đen được thắt tinh xảo ở phần đuôi. Tôi vạch chiếc quạt ra, họa tiết nửa vàng nửa xanh lam này hình như tôi đã thấy ở đâu đó.

Đúng rồi, nó là cây quạt mà Công chúa bạch hạc trong game G sử dụng. Nhỏ này đích thị là một người chơi rồi!

Tôi chợt nhận ra cậu ta đã chạy mất hút vào đám đông đang ồn ã di chuyển lên lớp.

Thế là tôi đành "tạm giữ" cho đến khi chúng tôi gặp lại, tôi cầm cây quạt trên tay rồi đi vòng lên cầu thang khu A, băng qua hành lang để về khu C, khu lớp của khối mười hai. Mọi thứ tôi nhìn dọc đường không khác gì lúc trước hè là mấy, duy chỉ có một chồng bàn ghế của phòng hội trường được xếp ngổn ngang ra ngoài trước phòng vệ sinh kế cầu thang. Nam thanh nữ tú đi ngang qua tôi, ai nấy đều có bạn có đôi, rôm rả trò chuyện, nào là cậu A được đi Hạ Long chơi, cậu B được qua cả Thái Lan, cô C thì đi học thêm ở trung tâm gần đây suốt cả mùa hè.

Đi ngang qua vài lớp mười một, người người tụ tập thành các nhóm ở các góc phòng học để chơi với nhau, nhóm nam thì chơi game, một đứa cầm điện thoại trổ tài múa Florentino còn những thằng xung quanh túm lại xem; nhóm nữ thì ngồi lê đôi mách, một trong số họ hoặc là đang ăn bữa sáng hoặc là trang điểm nhẹ.

Thật hoài niệm

Chỗ ngồi cũ lớp cũ của tôi giờ đã được đặt mông xuống bởi một thanh niên da ngăm đô con nào đó.

Đi tiếp, đi tiếp, tới cuối hành lang khu B thì rẽ trái. Xem nào, lớp 12C03 ở phía xa, áp chót dãy, khung cảnh từ cửa chính bị che mất bởi cầu thang giống hệt như hồi lớp mười.

Tôi đi một mạch vào lớp, ở đây cũng náo nhiệt không kém gì những người hàng xóm, một số bạn đánh mắt về phía tôi một chút rồi quay đi tiếp tục tận hưởng không gian của bọn họ. Việc chọn khối và tách lớp đã khiến cho những đồng chí của tôi năm ngoái mỗi người mỗi ngả, thành ra giờ đây tôi toàn nhìn thấy những khuôn mặt lạ hoắc.

"Ô kìa ông Minh! Bạn gái ông đâu rồi?"

Khựng

Giọng điệu khả ố này.

Cái bản mặt gợi đòn này.

Tôi xác định vị trí tiếng gọi và nhìn vào anh bạn đang ngồi ở bàn cuối, tay chống lên bàn, hai chân vắt chéo.

Không nhầm vào đâu được

"Sao mày lại ở đây hả Hưng?! Tao tưởng mày chọn A1 cơ mà!"

"Làm sao tao nỡ để thằng bạn chí cốt một mình ở lớp mới được chứ, lỡ mày lại khóc lóc ầm lên vì cô đơn trong nhóm chat thì khổ tụi này lắm"

"Ai mướn mày hả thằng hâm"

Hưng là bạn của tôi trong suốt hơn hai năm qua, bên cạnh một vài thằng con trai khác mà tôi chơi cùng. Có thể nói tên đó là mẫu bạn trai lý tưởng của bao chị em, là mẫu bạn thân tài giỏi điển hình của mọi nam chính, khuôn mặt v-line với những góc nghiêng thần thánh, chơi thể thao hay, thành tích học tập luôn nằm trong top 10. Hơn nữa còn là một chiến thần ngoại giao, không bàn nhậu hay cuộc vui nào là thiếu bóng dáng nó. Nếu như không vì chỉ mê gái 2D và giàu hơn một chút thì chắc hẳn vài tháng bạn sẽ lại thấy thằng này tay trong tay với một cô gái nào đó. Thế nhưng chính nhờ điểm đó mà bọn tôi mới làm bằng hữu được với nhau. (Không thì fa như bố khinh mày lâu rồi)

"Và thanh niên đây là...?" - Tôi nhìn sang cậu bạn ngồi bên cạnh đang nói chuyện với Hưng, cậu ta trông có vẻ như mọt sách.

"À, bạn tao, Gia Huy, học B9 năm ngoái, tụi tao hay chơi game chung trên Discord ấy"

"Ồ, chào nhé, tôi chưa gặp ông bao giờ nhỉ." - Tôi khua tay xã giao với anh bạn đeo kính tên Huy kia.

"Vào đi, tao chừa chỗ danh dự nhất cho mày rồi đấy, vừa cuối lớp, vừa kế cửa sổ, quá tuyệt vời còn gì"

"Mày để tao ngồi đó để làm bình phong chắn giám thị chứ gì?"

Nhưng tôi vẫn chấp nhập rồi trèo qua bàn ngồi vào chỗ.

"Thế, tí nữa mày ra net bắn một tý chứ"

"Thôi cho xin, tao có buổi họp đầu tiên với Câu lạc bộ rồi, cả năm trời rồi không gia nhập lại."

"Chán thế"

Nhắc mới nhớ anh bạn Hưng từng là thành viên của Câu lạc bộ bóng rổ trường, nhưng vì một tai nạn giữa năm lớp 10 mà hắn bị gãy chân trái và phải nghỉ chơi tới giờ. Trong thời gian đó thì Hưng chuyển sang học và chơi cờ vua, thành ra bây giờ giỏi cả hai bộ môn, quả là một con người tài ba.

Ngoài Gia Huy và Hưng thì kế bên tôi vẫn còn một ghế trống, nghĩa là sẽ còn một người nữa ngồi vào đây, một con sói đơn độc.

Pha vượt rào lúc nãy đã làm cho tôi tốn kha khá năng lượng nên mặc cho bầu không khí sôi động xung quanh, tôi quyết định gấp áo khoác của mình lên bàn và chợp mắt một chút

7 giờ 10 phút

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, một cô giáo thoạt nhìn trẻ tuổi và năng động, mái tóc dài nhuộm nâu được uốn xoăn nhẹ và buột đuôi ngựa.

Sau khi cả lớp đứng dậy chào, tôi được biết qua lời giới thiệu rằng cô tên là Thư, vừa ra trường được hai năm, tức cô ấy chỉ vừa mới 24 và sắp đính hôn.

Được dạy bởi giáo viên trẻ cũng tốt, họ không quá nghiêm khắc, có sự sáng tạo trong giảng dạy và hòa nhập với học sinh. Tôi chỉ hơi e ngại rằng những thành phần có hơi quậy phá sẽ gây khó chịu cho họ.

Tiết mục giới thiệu đã chuyển sang phía học sinh, cô Thư lấy trong túi xách một tờ danh sách ra và đọc tên từng người, có điều tôi chỉ chú ý vào một số cái tên nổi bật như:

Ngọc Ánh – Có vẻ như sẽ là trung tâm của lớp vì nhóm cô ấy tập hợp nhiều nữ sinh nhất, ngoài ra còn kết nối với một vài bạn con trai.

Châu và Hoàng – Cặp song sinh có năng khiếu văn nghệ cũng thu hút được sự chú ý của lớp. Hoàng là ca sĩ kiêm đội phó câu lạc bộ văn nghệ còn em gái mình là thành viên của đội nhảy hiện đại GnP.

Gia Huy – Bạn của Hưng.

Hưng – Một trong những người nhận được sự hưởng ứng nhất khi gọi tên, đối với tôi điều này không có gì bất ngờ.

Linh – Cô gái nằm trước tên tôi, tóc ngắn ngang vai, đeo kính, hẳn là một người yêu thích văn học vì lúc nãy vào lớp tôi thấy nhỏ đang chăm chú đọc cuốn "Nhà giả kim" bên cạnh vài ba cuốn sách thủ sẵn trong hộc bàn nữa.

Minh – Là tôi, chính là tôi, chàng trai đến từ hư vô đây.

Nam – Thủ lĩnh nhóm con trai cá biệt của lớp, khí chất dân chơi ngời ngời. Quả đầu nấm làm nên thương hiệu.

Thu Ngân – Hoa khôi của lớp, khuôn mặt hệt như các cô gái douyin lẫn thân hình đầy đặn phải nói là cực phẩm.

....

Cuối cùng là Thảo – Hình như năm ngoái là học sinh giỏi nhất B2, người mà lát sau trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí lớp trưởng.

Kế tiếp là phần phổ biến nội quy và kế hoạch học tập. Chẳng có gì khác năm ngoái cả, có điều khối lượng bài kiểm tra thường xuyên sẽ giảm tải đi một chút để chúng tôi có thêm thời gian ôn tập cho kì thi tốt nghiệp, ngoài ra còn có lớp học "lý luận chính trị" và một số hoạt động ngoại khóa khác nữa. Nghĩ đến thôi là muốn rụng rời chân tay rồi.

9 giờ sáng

Tiếng chuông báo hiệu giờ sinh hoạt kết thúc, các học sinh bắt đầu phân công và chuẩn bị dụng cụ. Cho việc gì à? Tất nhiên là vệ sinh lớp học rồi. Các phòng đều không được sử dụng xuyên suốt mùa hè nên chúng bám bụi bẩn đến mọi đường tơ kẽ tóc.

Thế nhưng không phải ai cũng hăng hái cho việc này.

"Minh ê, làm giúp phần của tôi với Huy nha ông, bọn này phải đến chỗ câu lạc bộ rồi!" – Hưng nói vọng lại rồi khoác vai Huy đi về phía cầu thang, mang theo cả cặp sách

"Ê ê bọn bây tính chuồn à?! Ở lại làm việc cho bố!"

"Không sao đâu ông, tui báo với Thảo rồi, ông làm đi tích đức mốt có bạn gái xinh!"

"Đếu phải chuyện đó! Đứng lại!"

Chưa kịp dứt câu thì hai thằng đó đã đi mất hút. Mẹ kiếp cái bọn trốn việc. Đã thế công việc của bọn nó lại là lau sàn nữa chứ, ông trù tụi bây tạch gacha suốt đời!!

"Minh, ông giặt giúp tui đống khăn này được không, để các bạn lau cửa sổ, xong rồi ông vô phụ lau quạt trần với Sơn nhé" – Thu Ngân khều tôi từ phía sau, trên tay còn lại cầm một sấp khăn nhỏ với nhiều màu sắc.

"A...Được"

Cô ấy đứng gần quá, lại còn tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng

"Hì~ Ráng đi, hôm nay những bạn làm tích cực sẽ được cho bánh kẹo ăn nữa đó!" – Cô ấy nói với một nụ cười khúc khích

"..."

Không còn cách nào khác nhỉ.

Một tiếng sau

"Cuối cùng cũng xong"

Tôi phủi tay sau khi đã xếp bàn ghế lại một cách ngay ngắn.

"Hờ, mệt thật đấy" – Sơn thở dài

Trong lớp chỉ còn tôi, Sơn – chính là người ngồi kế tôi, Thu Ngân, và lớp trưởng. Nhóm của Nam thì đang đi đổ rác, những người còn lại đã rời đi từ lâu khi vừa hoàn thành nhiệm vụ của họ.

"Được rồi về thôi mọi người, cảm ơn mọi người nhiều" – Thảo ra hiệu, ai nấy đều lấy chiếc cặp của mình rồi ra khỏi lớp.

Ọt ọt

Đói thật, từ sáng giờ chưa kịp ăn gì.

Mà còn kha khá thời gian trước khi về nhà ăn trưa, tôi muốn đi đâu đó chơi.

Nhưng đi đâu bây giờ, thằng Hưng thì đi họp, mấy thằng huynh đệ khác chắc cũng về rồi vì trong trường đã vãn người.

Hôm nay tôi không có hứng đi bắn súng một mình

"Hay là kiếm sách đọc nhỉ"

Tôi quyết định lái xe đến một nhà sách ở trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xa hơn quán net ruột của tôi một chút. Ở đây có máy lạnh mát rười rượi, đánh tan cái nóng tàn dư của mùa hè.

Tôi vào trong, đi một vài vòng ở khu sách văn học và tiểu thuyết, vì sách giáo khoa và dụng cụ học tập đã có đầy đủ nên tôi không cần phải mua thêm. Sau một hồi, tôi dừng chân ở chỗ bày bán light novel.

Dạo gần đây tôi có hứng mua về những cuốn light novel cả tập mới lẫn cũ của bộ nào mà tôi thích, cốt là để đọc trong mùa hè nhàn rỗi. Nhờ vậy mà tháng lương đầu của tôi đã không cánh mà bay đi...một nửa. Có những bộ tôi đã xem anime từ lâu thì không cần phải mua nữa, ví dụ như Nghệ thuật kiếm trực tuyến (Sword art online)

"Để xem nào, Chitose wa Ramune, Arya thả thính bằng Tiếng Nga, Thiên sứ nhà bên, ừm..." (Fan cứng của Rom-Com)

"Ồ!" - Tôi đưa tay với lấy cuốn Sakurako tập 11 là và cuốn duy nhất có mặt trên kệ sách.

Pặp, cùng lúc đó có một cánh tay của người đứng cạnh tôi cũng chạm vào bên kia cuốn sách.

"!"

"Ể, là ông à?"

"À...ừm, bà lấy nó đi" - Tôi giật mình, rút tay lại trước khi nhận ra giọng nói ấy.

Cô bạn mặc chiếc hoodie zip màu xanh lam hồi sáng giờ đây đã quấn nó ngang hông, để lộ cánh tay trần trắng như bạch tuyết, nét mặt thanh nhã nhìn vào cuốn tiểu thuyết mình vừa nhấc xuống.

Nhưng cô ấy không mang nó đi mà mỉm cười rồi chìa về phía tôi.

"Thui nhường ông đó~"

"Không sao, bà muốn mua nó mà đúng không?"

"Đúng thế nhưng mà, nếu tui mua rồi thì ông không biết mua gì khác mất"

"Sao bà biết??"

"A haha, nếu như đã định rằng sẽ mua gì đó từ trước thì mình đã không phải đi loanh quanh rồi ngó nghiêng từng cuốn một như thế, nhỉ? – Bạn nữ cười khúc khích.

Vậy là cậu ta đã nhìn thấy tôi từ nãy giờ rồi sao. Đúng là tôi không định mua gì cả, nếu thích thì đặt hàng trên mạng luôn rẻ hơn một chút, còn có cả bản đặc biệt kèm postcard và poster nữa.

Nhân tiện, cô ấy đang ở đây, tôi lục trong túi áo khoác cây quạt gấp mà tôi nhặt hồi sáng.

"Nè, phải của bà không, tôi trả?"

""Ai trời ơi! tui tìm nó sáng giờ đó, ông thấy nó rơi ra hả?"

"Tôi tính kêu nhưng mà bà chạy đi mất rồi."

"Ây da, cám ơn ông nha, tui đã tưởng mình lạc mất nó rồi" – Cô ấy mở hé cây quạt, đưa lên che đi nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt đang có hơi cúi xuống, tông giọng nhỏ đi.

"Không có gì..."

"..."

Chúng tôi chạm mặt nhau một lúc rồi lại quay đi, không khí xung quanh đột nhiên yên ắng ngang. Ngại quá, bộ tôi nhạt nhẽo đến vậy sao. (Chứ còn gì nữa thần đằng)

"P-phải rồi, bây giờ ông rảnh hong?"

"Tôi rảnh, đến 11 giờ, sao thế?"

"Hay là ta ra cà phê ngồi chơi đi!" – Đôi mắt cô mở to, tay nắm trước ngực, miệng cười dõng dạc đề nghị.

Được th-

Hở?

Chờ đã?

KHOAN ĐÃ?! Dừng khoảng chừng là hai giây

Tôi lấy hai ngón tay dụi mắt.

Đi cà phê với mỹ nhân sao? , chưa từng có ai rủ tôi thế này cả!

Không, từng có một lần rồi, nhưng kết cục là tôi phải chi trả toàn bộ cho bữa ăn đắt tiền ở Dookki. Từ đó tôi luôn dè chừng với những lời mời ăn uống, dù chẳng có mấy lần như vậy.

Nhưng

Lần này chỉ là rủ đi cà phê, nếu không phải Starbucks hay Highlands thì giá cả đồ uống cho cả hai sẽ không vượt quá một trăm nghìn, vừa đủ để chi trả cho việc kiểm chứng cô gái này có phải kiểu người "đào mỏ" hay không, dẫu sao chúng tôi vẫn chỉ mới gặp nhau.

Hơn nữa linh tính đang mách bảo tôi rằng không nên bỏ qua lời đề nghị này.

"Tại sao lại là cà phê?"

"Tui biết một quán cà phê khá là xịn xò đó, giá cả cực kỳ rẻ nữa!"

"Ồ, gần đây không?"

"Gần, ta chỉ cần quay về trường rồi đi thẳng lên một đoạn là được"

Nằm trên đường về nhà à, vậy cũng tốt.

"Được rồi đi thôi. À quên mất, bà tên gì nhỉ?"

"Tui á? Là Trương Thùy Bảo Nghi, 12C14. Yêu loài mèo và ghét sự giả dối"

"Pff, Bảo Nghi...à" – Tôi lẩm nhẩm. Một cái tên đẹp, rất hợp với cổ.

"Còn ông?"

"Gọi tôi là Minh được rồi, 12C3?"

"Ể?? Chỉ vậy thôi sao" – Cô ấy ngơ ngác.

"Chỉ vậy thôi"

Không định giải thích gì thêm, tôi cầm cuốn Sakurako ra quầy thanh toán rồi lên đường cùng với Nghi. Cô ấy đi con xe điện màu đỏ đi trước, tôi nối đuôi đằng sau.

"Một đoạn" mà cô ấy nói thực chất là ba đoạn, trên cung đường quanh co trước khi ra tới quốc lộ, bọn tôi dừng lại ở một quán cà phê tên là "G-COFFEE", toàn thể quán được sơn màu trắng còn dòng chữ "G-COFFEE" và logo thì màu cam, bên trong cũng được sơn 2 loại màu như vậy. Ở trên còn ba tầng lầu nữa, có lẽ vừa là nhà riêng vừa để buôn bán.

"Cứ dựng xe ở nhà bên cạnh, không sao đâu, tới tối nhà mới có người. À, vào trong nhớ cởi giày nhé" – Bảo Nghi dặn tôi như thể cô ấy đến đây thường xuyên.

Bên trong quán khá rộng, sàn nhà do không có khách đi giày nên sạch đến láng bóng, cách bài trí cũng bắt mắt, hai chiếc sofa khoảng 1m quay vào nhau và một chiếc bàn gỗ ở giữa, hai dãy mỗi dãy bốn bàn như vậy, dưới chân đều có ổ điện cả. Hai bên tường còn treo mấy bức tranh họa tiết kiểu mandela xen kẽ các chậu dây leo tí hon.

Đánh giá chung: Máy lạnh chạy rất mát.

Tôi ngồi vào một bàn trống, trên bàn dán miếng đề can ghi số 3.

Nhưng Nghi thì không.

"Con chào mẹ" – Cổ nói với người phụ nữ trong số hai nhân viên đang loay hoay công việc pha chế rồi đi thẳng qua lối vào bên cạnh quầy.

Hử?

Tôi vừa nghe nhầm chăng?

Một lúc sau cô ấy quay ra cùng chiếc cặp sách và áo khoác đã cất, tóc được búi gọn gàng bằng kẹp càng cua cỡ lớn, chiếc tạp dề thương hiệu của quán được mặc lên người.

"Không lẽ...đây là nhà của bà??"

"Mhm~ bất ngờ đúng hem, giờ thì quý khách đây muốn gọi món gì nào?"

Tôi nhìn vào tờ thực đơn đặt ở trên bàn.

Chà, ở đây có cả đồ ăn vặt và các món mì nữa này.

"Ừm...cho tôi một phần cơm cuộn...một ly trà dâu tây nữa, cảm ơn"

"Vâng~ Quý khách chờ một chút!"

Cô ấy hí hửng ghi chép vào giấy rồi trở lại quầy. Cả hai món chỉ mất 40 nghìn. Một cái giá cực tốt so với không gian ở nơi này.

Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa nên khách hiện tại không đông lắm, có một vài sinh viên vào đây để làm đồ án trên máy tính bảng.

Trong lúc chờ đợi, tôi mở điện thoại của mình lên, không có thông báo trên mạng xã hội. À không hẳn, tôi thấy mình vừa được mời vào nhóm chat của lớp bởi Hưng, các bạn đang tán gẫu với nhau ở trong đấy.

Lướt xuống đọc một chút, tôi chuyển sang chơi game gacha

"Đường ray ngôi sao", một trong ba tựa game đình đám của nhà phát hành MiHoHo. Cho đến hiện tại tôi đã tích được 200 vé quay, chỉ còn chờ những em nhân vật ngon lành mà mình muốn lên sàn vào đầu tháng 10 là quay tất tay thôi.

"Mình đúng là một tên nghiện gacha chính hiệu, muahaha" – Tôi thầm cười tự mãn

"Ấy, ông có nhiều nhân vật thật đấy, có đủ 'thất hoàng' luôn này!"

"Hưaa!"

Tôi giật mình quay lại, thấy Nghi đang dòm vào từ phía sau sofa, một tay bưng khay đồ ăn và nước chống lên thành ghế.

"Nói vậy nghĩa là bà cũng chơi à?"

"Có chứ, tui là một Mihofan đó. Nè, đồ ông gọi"

Coi chừng đổ má ơi!!

Tôi đưa hai tay đỡ lấy cái khay, còn cậu ta đi lên phía trước và ngồi xuống bên cạnh.

Làm vậy sao không đặt lên bàn cho tôi ngay từ đầu luôn đi hả??

"Sao thế?"

"Cuốn truyện ấy... tui mượn đọc xí được hong, tui ít khi tiếp cận những cuốn light novel như thế này vì đa phần tui đọc sách tâm lý học hay truyện phương Tây, nhưng mà lần trước mượn đọc từ một người bạn xong thấy hấp dẫn quá nên ghiền luôn rồi" – Cô ấy duỗi hai chân, vỗ vỗ những ngón tay vào đùi, bối rối đáp.

"Tất nhiên rồi, đây, khui hàng ra giùm tôi với."

Tôi đưa cho Nghi bao nilon chứa cuốn tiểu thuyết, cô ấy mở miệng bao, lấy sách ra và bóc phần bọc giấy kính đi.

Cô ta chăm chú lật từng trang để đọc, thỉnh thoảng lại lấy tay vuốt cọng tóc mai. Không phải tôi cố ý nhìn trộm đâu nhưng cảnh tượng này khiến tim tôi đập trật nhịp một cách kì lạ.

...Kimbap ngon thật.

"Mẹ bà gọi kìa, bận rộn nhỉ"

"Nghi ơi, bưng đồ cho khách kìa con!"

"Dạ! Ehe-" – Cô ấy cười trừ rồi đứng dậy, đặt chiếc bookmark vào chỗ đọc dở rồi trở lại làm việc.

"Từ từ, tính tiền cho tôi đi"

"Của ông hết 40 nghìn nhưng mà, hôm nay ông giúp tôi hai ba lần rồi nên là...đồ uống tôi khao nhé?"

"Ơ? Gì? Không được"

"Tôi đã giúp gì đâu, chẳng qua đều là tiện tay thôi mà." – Tôi tiếp lời

Đúng vậy, với tôi nhiều khi một lời cảm kích là quá đủ rồi. Tôi không thích việc quá khách sáo hay thảo mai.

"Pfff, ahahaha!~" – Bảo Nghi cười phá lên – "Gì vậy trời, đồ chùa mà ông chê sao, đúng là một người...kì lạ đó haha!"

"Không không phải thế, ý tôi là-"

Chờ chút, vậy là tôi bị hố rồi sao

"Thôi thì, phần thưởng cho sự thật thà cộng thêm lần đầu ông đến đây nữa nên tui giảm giá cho nha. Để coi..."

"..."

"Của ông tất cả còn 39 nghìn!"

"BÀ CẦM LUÔN TỜ NĂM CHỤC NÀY HỘ TÔI!"

"Pfff hahaha!~"- Cô ấy đưa cái khay lên che đi khuôn mặt đang cười sằng sặc vì lại tiếp tục chọc ghẹo được tôi.

Hết cứu.

"Hoi, không nhây nữa, chờ một chút tui cho ông cái này"

"...Hể?"

17 giờ 30 phút

Lộp bộp, lộp bộp

Hạt mưa tí tách rơi trên hiên nhà.

"Phù, tắm xong sảng khoái hẳn."

Két (tiếng mở tủ lạnh)

"Ủa, kì vậy, hộp sữa chua chân trâu Nghi đưa mình để trong đây đâu rồi ta?"

Ting

Tin nhắn messenger

"?"

[ Minh ơi, dặn bà tối nay chị không về ăn cơm nha ]

[ Mà cái sữa chua kia ngon lắm, em mua ở đâu vậy? ]

"S-SAO CHỊ DÁM ĂN VỤNG CỦA TÔI HẢ BÀ CHỊ!!!!!"

"Meow!"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro