1: học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành ở trường trung học Rintis , lớp 1-a, tổ thứ  nhất dãy bàn quối cùng có nhóm bạn đang nói chuyện rất sôi nổi.

Ying: nè, các cậu nghe tin gì chưa ?

Golpa: tin gì cơ ? Tớ chẳng nghe gì cả . Hay là... Fang sẽ mời chúng ta ăn bánh ngọt miễn phí!? Tuyệt vời , thế bao giờ ??

Fang: Này !!!!! Tớ chưa từng nói thế !? , cậu tào lao vừa thôi !

Yaya: thôi nào hai cậu , đừng cãi nhau nữa . Đó là chuyện gì thế ying , tớ cũng không biết ?

Ying (thở dài) : hòooo , các cậu chẳng nắm bắt tin tức gì cả, để tớ kể cho mà nghe , ở cạnh nhà BoBoiBoy có căn nhà mới xây , to cực kỳ , đẹp lắm luôn đấy!!!!

Fang : có thế thôi mà cậu cũng nói quá lên, chuyện ấy bình thường như cơm bữa . Cậu có cái gì hay hơn không ??

Ying: Ờ!! còn hơn tên xuốt ngày khoe khoan này nọ , tự cao tự đại .

Fang : Uôy !!!! Cậu nói ai đấy??!!

Ying : nói ai thì liên quan tới cậu à !?

Fang: Cậu!!!

Yaya : thôi !!!  Con lạy hai chế , một ngày không cãi nhau thì mấy chế chết hay sao?!!!?

Golpa : hì hì. Đúng là yêu nhau lắm cãi nhau đau.

Ying , Fang (đồng thanh) : không có đâu , mơ đi!!!!!

BoBoiBoy : tuyệt vời .

Yaya : à , BoBoiBoy này nếu đúng như lời ying nói , thì chắc cậu cũng thấy căn nhà đó nhỉ ??

BoBoiBoy : ờ..., T....ớ

Golpa : thấy làm sao được , một tiếng trước lúc mua đồ ăn  vặt ở trước cổng trường tớ còn thấy cậu biến thành Hali rồi chạy thộc mạng đến trường , vội thế thì có kịp nhìn gì đâu ?? 

BoBoiBoy : thì thế.

Bỗng có tiếng bước chân của ai đó vang lên.

Thanh nhiên A: oá !! Thầy đến rồi , thầy đến rồi kìa !!!

Thanh nhiên B : vào vào chỗ ngồi nhanh thôi !!

Một lúc sau thầy BaBa Zola bước vào .

Yaya: cả lớp đứng lên chào thầy công lí

Cả lớp (đồng thanh): chúng em chào thầy công lí !!!!

Baba Zola: chào tất cả các học trò công lí của ta, hôm nay lớp ta sẽ đón một thành viên mới vào lớp mình cũng là người sẽ được ta chỉ dậy để thành người có ích cho xã hội.

Golpa (thì thầm với BoBoiBoy) :sao thầy không nói là học sinh mới đi cho nhanh.

Baba Zola: hai em kia thì thầm to nhỏ cái gì đấy !?

Golpa : không không có gì đâu ạ , thầy nói tiếp đi .

Baba Zola : Rồi em vào lớp đi

Tiếng bàn tán xì xào bỗng nhiên biến . Ở cửa lớp có một cô gái bước vào .

BoBoiBoy: ồ..... Học sinh mới là nữ sao 

Cô gái học sinh mới ấy cũng bình thường , mái tóc dài đến ngang vai bồng bềnh bỏ ra đằng trước ngực, đen láy màu than đậm , tóc mái chẽ thành ba ngôi, cô đeo chiếc kính to cỡ  của ying nên không biết xấu hay đẹp

Baba Zola:em hãy giới thiệu tên của mình đi

Học sinh mới: xin chào , tên tôi là nanabi mọi người có thể gọi là yuri cũng được, à mong mọi người giúp đỡ.

Một giọng nói nhẹ nhàng như mây và ngọt ngào như kẹo vang lên nghe mà ấm cả lòng

Cả lớp: Oaaa, thoải mái quá đi, nghe cậu ấy nói cả buổi cũng được.

Yaya( thì thầm với ying): cậu ấy bỏ kính ra thì chắc dễ thương lắm nhỉ?

Ying ( thì thầm lại): tớ thích nghe cậu ấy hát hơn.

Yaya: ừ

Nói xong rồi thì nanabi hỏi thầy.

Nanabi : vậy ...em ngồi ở đâu vậy thầy ??

Baba Zola: à , em ngồi ở bàn sau cậu bé đội mũ lưỡi chai màu cam nhé

Nanabi gật đầu đi xuống chỗ của mình là đằng sau BoBoiBoy. Cậu quay xuống và nói:

BoBoiBoy: xin chào, giọng của cậu hay thật đấy.

Nanabi: cảm ơn cậu nhiều.

Sau đó hai người cười với nhau, thì....

Baba Zola : hai người kia!! nói chuyện cái gì đấy

BoBoiBoy ( giật mình): dạ...d..ạ khô..ng có gì đâu ạ

Baba Zola: còn lần nữa là ra ngoài đấy , nghe chưa

Trong tiết toán khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì thanh niên đầu sầu riêng lại ngủ ngáy ngon lành (ad: thế này thì thả nào cũng chết cho mà xem)

Thế là thanh niên đã lọt vào mắt xanh của thầy công lí (ad: đấy mị nói có sai đâu)

BaBa Zola: BoBoiBoy!!!

BoBoiBoy ( giật mình hốt hoảng đứng lên): Dạ!

BaBa Zola: hãy trả lời cho thầy phép tính này kết quả là bao nhiêu .

BoBoiBoy ( ngấp ngứng ):
Dạ..l..à bằn..g

Bỗng nhiên có một tờ giấy từ tay ai đó đưa lên . BoBoiBoy lướt nhìn tờ giấy rồi trả lời.

BoBoiBoy:dạ là bằng 6769 ạ!!

BaBa Zola: ....

BoBoiBoy toát hết mồ hôi hội, không khí lớp trở nên ngột ngạt

Baba Zola: đúng!! em ngồi xuống đi.

Như từ vực thẳm đi lên, cậu cười mãn nguyện, nhìn xuống bàn dưới bằng ánh mắt đầy sự cảm ơn.

Sau tiết toán là giờ ăn trưa. Lúc ấy tất cả  đã xuống nhà ăn thì vẫn có bóng người trên lớp và đó là cô gái tóc màu than đậm . Ngồi bên cửa sổ, tấm rèm trắng muốt được gió thổi bồng bềnh , ánh nắng chiếu rọi lớp
1-A ấy , Nanabi vân mải mê với quyển truyện trên tay , không để ý tới những gì xung quanh mình , một tiếng nói vang lên.

"Nanabi cậu vẫn còn ở trên này à"

Nanabi bỏ quyển truyện trên tay xuống ngước nhìn lên trên trước mặt cô là cậu bé đội mũ lưỡi chai màu cam nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ, nó làm cô nhớ tới ai đó.

BoBoiBoy: đến giờ ăn trưa rồi đấy.

Nanabi : đến giờ ăn trưa rồi sao tớ quên bén mất, cảm ơn cậu vì đã nhắc.

BoBoiBoy : không có gì đâu ,dù gì tớ cũng cần cảm ơn cậu . Lúc ấy cậu mà không nhắc bài cho tớ thì tớ cũng ngỏm rồi.

Nanabi: chuyện nhỏ thôi mà , giờ tớ xuống nhà ăn đây .

BoBoiBoy : hãy là cậu ăn cùng bọn tớ đi cho vui.

Nanabi : bọn tớ ??

BoBoiBoy : ừ!!

Nanabi : cậu không phiền chứ ??

BoBoiBoy: tất nhiên là không rồi!!! Càng đông càng vui mà .

BoBoiBoy nắm lấy tay của nanabi rồi cùng chạy ra khỏi lớp học , buổi trưa yên tĩnh , tiếng bước chân của họ vang khắp hành lang , ngoài cửa lớp lá thu xào xạt ,bầu trời xanh thẳm. Hai con người chạy xuống nhà ăn.

Nanabi: tớ.. quên chưa hỏi tên cậu, cậu tên là gì vậy??

Cậu con trai năng động ấy quay sang và nói:

" Tên của tớ là BoBoiBoy"

Cô gái cười nhẹ và nói :

"Cảm ơn cậu BoBoiBoy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro