Chương 1:Bức thư từ người bạn cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi,đây có phải là nhà của Vương Tuấn Khải không ạ?

-Vâng,có chuyện gì sao anh?

-Có một bức thư từ thôn Thiên Bình gửi đến. Mời cậu ký tên vào đây!

-Vâng,cảm ơn anh ạ!

-Không có gì. Chào cậu tôi đi!

Đóng cửa,Tuấn Khải nhìn chầm chầm bức thư trên tay một cách khó hiểu. 6 năm trước cậu rời đi không nói một câu từ biệt cũng không có nói cho bất cứ ai biết chỗ cậu ở,như thế nào mà người dưới quê lại biết cậu đang sống ở thành phố N?

Mở thư,trong bao thư chỉ có một tấm hình. Mắt trước được úp vào trong,cậu chỉ thấy mặt sau của ảnh có chữ "Các cậu,giúp tớ với!".

Tay cầm tấm ảnh trở nên có chút run rẩy,nét mặt cũng trở nên không tin nổi,nét chữ này...không,không phải của cậu ấy,không phải...

Tuấn Khải cố gắng phủ nhận suy nghĩ trong đầu,tay càng trở nên run hơn lật mặt kia của tấm ảnh lại. Gương mặt quen thuộc mà cậu cố gắng quên suốt 6 năm lại hiện ra.

Trong bức hình là ảnh chụp cậu lúc nhỏ,lúc đó cậu đang cõng một người,là người mà 6 năm trước được cho là đã chết,Dương Yến Nhi.

Nhìn bức ảnh,những ký ức bấy lâu nay cậu không muốn nhớ lại lại tràn về. Cậu thở dài,ký ức về một người không phải nói quên là quên được,nhất là người đó đặc biệt với mình!

Điện thoại để trên bàn vang lên,là một dãy số lạ,cậu không hề có chút tâm trạng bấm nghe.

-Alô.

-Tiểu Khải,là tớ,Nguyên Nguyên đây!

-Nguyên Tử? Sao cậu biết được số của tớ?

-Không quan trọng,tớ biết cậu cũng đang ở thành phố N,có thể gặp mặt một chút không?

-Tớ và cậu?

-Không,là 5 người chúng ta!

-....

-Tiểu Khải,cậu còn nghe máy chứ?

-.....

-Tiểu Khải...

-Cậu nói địa chỉ đi,tớ sẽ tới!

-Sân thượng của khách sạn Angle,3h chiều nay!

-Tớ biết rồi!

......

Đứng trước cửa khách sạn,Tuấn Khải có chút băn khoăn xong vẫn quyết định đi vào. Đây là khách sạn lớn nhất thành phố N,gồm tất cả 50 tầng,sân thượng của khách sạn là một tiệm cafe nhỏ,rất nhiều người thích đến đây không chỉ vì cafe ngon mà còn vì từ nơi đó nhìn xuống phong cảnh rất đẹp.

Bước từ thang máy ra,Tuấn Khải nhìn quanh,rất nhanh liền thấy được những người đã nằm sâu trong trí nhớ của cậu. Vương Nguyên thấy cậu liền vẫy vẫy tay,nở nụ cười. Nụ cười của Vương Nguyên vẫn không khác xưa là mấy,chỉ khác đã không còn rạng ngời như xưa.

Tuấn Khải nhanh chóng bước tới ngồi xuống,gọi một ly cafe. Không khí trầm lặng và nặng nề cứ bao lấy 5 người cho tới khi Loan Tường lên tiếng.

-Ba ngày trước là sinh nhật tròn mười tám của Yến Nhi,các cậu còn nhớ chứ?

-Bọn tớ nhớ,có chuyện gì sao?_Vương Nguyên.

-Vào ngày hôm đó tớ đã nhận được thư từ Yến Nhi,các cậu có nhận được không?

-Có,tớ nhận được vào hai ngày trước!_Mery.

-Tớ hôm nay!_Thiên Tỉ.

-Tớ cũng vậy!_Vương Nguyên.

-Là 5 chữ "Các cậu,giúp tớ với" đúng không?_Tuấn Khải.

Cả 4 người gật đầu,Tuấn Khải nói tiếp.

-Tớ nghĩ chúng ta nên về quê một chuyến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro