Mẹ Nhỏ Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng, băng giá, không có tí cảm xúc nào. Nó cứ như vậy đã ba hôm rồi kể từ ngày má nó mất. Mặc cho mấy đứa bạn cứ vây đến an ủi, nó vẫn ngồi trơ ra không buồn mà cũng chả có vẻ gì là vui cả. Tôi bước về chỗ, từ đầu trung học tới giờ tôi với nó chả hiểu sao luôn được xếp ngồi cạnh nhau.

- Mày có sao không? _bất giác tôi hỏi.

- Có, thì sao. _ mặt nó dửng dưng nhìn thẳng mà chả thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

- Có thì sao mày không khóc? _ nó quay sang nhìn tôi, rồi thở ra một tiếng rõ dài.

- Mày quên những gì tao nói trong đám tang rồi à. _tôi sực nhớ bữa hôm đáng tang má nó, tôi là người duy nhất được mời, dù sao tụi tôi không những là bạn cùng lớp mà còn là hàng xóm mà. Tôi nhớ là lần cuối tôi thấy nó khóc là lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và nói những vết thương của má nó do chiếc xe hơi đó gây ra quá nặng nên má nó đã không thể chịu nổi. Nước mắt nó lăn dài xuống gò má, môi mấp máy "m...á,má...má ơi... " nó xông thẳng vào phòng cấp cứu, tôi liền ôm nó lại, tôi biết nếu như vào đó nó sẽ càng đau khổ thêm.

- Bình tĩnh đi, Min à, mày không nông nỗi như vậy, như vậy thì quá dễ hiểu, nhưng mày... Mày là con nhỏ khó hiểu mà... Cho nên... làm ơn

- Tao hiểu _ nó dần lỏng người ra, rồi bệt xuống sàn, khóc thầm. Không hiểu sao tôi cũng ngồi xuống rồi ôm lấy nó.

- Tao xin mày đó, hãy khóc đi, dù là lần cuối... _nó thét lên, khóc nức nở, tôi cũng khóc. Cho đến hôm đám tang, nó vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Nó đứng như trời trồng, mắt nó rưng rưng nhìn vào tấm ảnh má nó. Tôi bước đến đặt tay lên vai nó.

- Sao mày không khóc, cứ khóc đi không sao đâu.

- Lần cuối...lần cuối tao khóc là lúc trong bệnh viện. _nó nói ngay.

- Nhưng tại sao chứ? Có phải do câu nói của tao không, đừng bận tâm cảm xúc thì không thể nói suông đâu. _nói cúi đầu xuống.

- Không phải vì mày mà là vì má tao. _tôi nhìn nó _ má tao từng nói không thích khóc và không muốn tao khóc, tao...sẽ làm theo ý má dù là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

- Con... thật giống má con _ một người đàn ông mặc bộ vest đen xuất hiện với va li trong tay. Min ngẩng đầu, quay lại.

- Ba!!! _nó nói rồi ôm chầm lấy ba.



- Mày nhớ rồi chứ! _ tôi giật mình.

- À, ờ nhớ rồi. Mà...ba mày...

- Ba tao làm ở bên Mĩ _nó chen ngay.

- À, thì ra là vậy hèn gì...

- Ba hỏi tao có muốn qua Mĩ với ông không.

- Hả! _nó quay sang nhìn tôi chằm chằm. _ À, ờ vậy chừng nào mày đi, dù sao má mày cũng mất rồi nên sống với ba cũng...

- Mày muốn tao đi hả? _nó lại ngắt lời tôi.

- Sao mày lúc nào cũng ngắt lời tao thế.

- Vậy mày muốn tao đi sao?

- Ừ... À mà không...à mà.

- Tao không đi.

- Sao vậy?

- Bởi vì má tao ở đây. _nó lặng đi, tôi nhìn nó chăm chăm. 

- Vậy mày muốn tao ở hay đi? _tôi im lặng nó cũng chẳng nói gì thêm, không hiểu vì sao tim tôi lại đập mạnh như vậy nữa nhưng đúng ra Min nó rất đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng, nó là bạn thân nhất của tôi, còn với nó tôi là người bạn duy nhất nó có và có thể tin tưởng, nó từng nói với tôi như thế và cảm giác lúc đó cũng như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro