Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Kiki chuyển đến thành phố Koriko, thấm thoát đã bốn mùa Xuân trôi qua. Cô bé Kiki nay đã tròn mười sáu tuổi. Vào ngày Xuân phân, đều đặn hai bận sáng tối, Kiki tỉ mẩn gieo những hạt cây thảo dược xuống vỉa hè con đường trước cửa tiệm theo cách mẹ mình - bà Kokiri đã chỉ. Năm nay đã là năm thứ hai Kiki làm công việc này.
Sáng nay, cô bé cũng thức dậy từ sớm và tưới nước cho những luống cây thảo dược trên con đường trước cửa tiệm. Đây là một công việc đã quá đổi quen thuộc với Kiki. Jiji mon men tiến lại gần, giơ hai chân trước lên và bắt đầu đùa giỡn với những tia nước tuôn ra từ bình tưới.
"Jiji, cẩn thận kéo ướt bây giờ."
Kiki đang cầm bình tưới phải dừng tay để nhắc nhở chú mèo.
"Cậu có thấy màu những giọt nước trông thật đẹp khi ánh nắng chiếu vào không?"
"Ừm, thì cầu vòng mà lại."
Kiki ngước lên nhìn bầu trời. Nắng mùa Xuân không lẫn vào đâu được. Bỗng từ sau lưng cô bé cất lên tiếng nói rộn ràng:
"Chà, hạt vẫn còn chưa nảy mầm mà hương thơm đã bắt đầu tỏa ra từ mặt đất rồi. Đúng là thảo dược quý có khác."
Kiki quay người lại và nhận ra cô Osono ở cửa hàng bánh mì Kéo-Búa-Bao quen thuộc đang cười rạng rỡ với mình. Bẽn lẽn nép sau lưng cô Osono là một bé gái nhỏ nhắn, một tay nắm chặt lấy gấu váy mẹ, tay còn lại đang ngậm trong miệng. Đó là Nono, cô bé chào đời không lâu sau khi Kiki dọn đến thành phố này. Năm nay cô bé vừa tròn ba tuổi. Còn một đứa bé nữa, đang ngượng ngùng giấu mặt sau lưng cô Osono kia là Ore,sắp tròn một tuổi.
"Vụ thuốc năm ngoái thu hoạch có tốt không Kiki?" - Cô Osono hỏi.
"À, còn hơn cả bội thu ấy chứ ạ. Mẹ cháu đã dùng cả phép thuật dự báo số lượng lá thuốc thu hoạch năm rồi sẽ chỉ vừa đủ dùng thôi. Ấy vậy mà..." - Kiki ngoảnh mặt nhìn về phía cái bình đựng đầy thuốc ách-xì đang đặt trong nhà với vẻ hoang mang thấy rõ.
"Cũng nhờ phép thuật của Kiki mà mọi người trong thành phố này đã khỏe hơn rất nhiều."
"Ối, không có gì đâu ạ. Chỉ là thảo dược bình thường đem bào chế thành thuốc thôi mà. Nhưng cháu vui lắm, vì việc kinh doanh cửa tiệm cũng nhờ vậy ngày một khởi sắc..."
Cô Osono vừa gật đầu đáp lại lời của cô bé vừa hít thêm một hơi thật sâu nữa, như thể muốn đem hương thơm của mặt đất lấp đầy lồng ngực mình.
"Nào chúng ta cùng đi đến cuối con đường...hu hú hu.
Sát cánh nhé bạn tôi ơi...hu hú hu.
Hu hú hu há ha hu hú hu..."
Kiki hòa theo giọng hát của cô Osono. Quá nửa bài hát, cô Osono ngừng lại, nói:
"A, thật khoan khoái làm sao. Thôi tí nữa cô cháu mình nói tiếp nhé."
Cô Osono ôm bé Ore và dắt tay bé Nono đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro