chap2: hãy cho họ cơ hội đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu có bạn gái hồi nào???
- chúng tớ cũng chỉ mới đây thôi à nên không kịp nói
- cậu định thế nào!!
- tớ sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình tớ cậu cũng qua ha
- sao...lại vội thế...hả
- cậu sao thế
Cái cảm khó chịu này là gì không tiểu ti cậu ấy có bạn gái là tốt nhưng mà khó chịu sao thế này
- tiểu hi nghe tớ nói gì không?? Cậu đang nghĩ gì mà ngơ ra thế kia
- à không có gì
- minh triết em đói quá à
-  tụi tớ đi trước nhé
- ờ......
Cảm giác này thật lạ thật cô đơn mình sao thế này

Ngày hôm sau
- minh triết nó về chưa ???
- dạ mẹ chắc sắp về rồi
- bà nội , ba mẹ con về rồi
- con trai đây là....
- đây là bạn gái của con đấy mẹ mọi chuyện thấy...
- mẹ không đồng ý
- sao chứ
- bác à cháu
- vào đã không biết chào hỏi còn tỏ vẻ thanh cao
- dạ cháu xin lỗi bác
- thôi được rồi vào ăn đã
- dạ bà
Hừ, tiểu hi đâu rồi nhỉ nó không tới sao
- tiểu hi đâu
Sao chứ bà già này mình là bạn gái của minh triết mà không hỏi một tiếng lại đi hỏi con nhỏ đó đúng là....
- a con xin lỗi cả nhà con tới trễ rồi tại bận chút xíu
- tiểu hi của bà tới rồi
- dạ tại cháu ra ngoài mua ít đồ hôm qua bà nói muốn ăn nè đợi cháu xíu nhé
- cháu chu đáo thật
Gì chứ xem mình là gì cứ khen nó thật là bực mình
- dì vũ sao lại nấu mấy món này chứ cháu nhớ hôm qua
- dạ là thiếu gia yêu cầu
- là những món mỹ mỹ rất thích ăn nên tớ....
- cậu bị ngốc hả !! Bà nội và mẹ cậu bị dị ứng món này
- hả sao chứ
- con muốn mẹ chết sao
- hazzz cháu à
- dạ xin lỗi mọi người là tại mỹ mỹ muốn ăn nên ảnh mới như thế mọi người đừng có trách ảnh....huhuhu
- nhà chúng làm gì cô mà cô khóc như vậy chứ
- không thể nuốt nổi cơm
Tiểu hi tôi ghét cô nhất
- mọi người quá đáng rồi
- con dám
- à bác bình tĩnh sức khỏe bác không tốt không nên kích động đâu
- điên chết mà
- cậu tớ nghĩ lần khác hãy cậu hãy đưa cô...
-  đi thôi mỹ mỹ
Lần đầu cậu ấy ngắt lời mình tại sao ch

Trên đường
- minh triết gia đình anh
- đừng khóc
- dạ nhưng minh triết
- anh sẽ nói với mẹ
Mình phải nói chuyện rõ ràng với mẹ mới được

Vườn hoa trần gia
- tiểu hi cháu thấy cô gái đó sao hả ta không có cảm tình với cô ta cho lắm
- bác à hãy cho họ cơ hội đi
- ta nghĩ cô gái đó không tốt lành gì đâu cháu
- nhưng lỡ cô ta là người tốt có phải khiến minh triết mất một người bạn gái sao
- ờ chuyện này...
- bác hãy suy nghĩ kỹ
- cháu có thích minh triết nhà ta không .....
- dạ....có
- vậy tại sao cháu lại muốn giúp đỡ nó chứ.....
- dạ vì cậu ấy không thích cháu và trong tình yêu sẽ rất đau nên hy sinh cho tình yêu của cũng tốt mà
- cháu đúng là một đứa con gái tốt mà
-  bác quá khen
Cuộc  trò chuyện của họ đã vô tình bị minh triết nghe thấy anh bối rối rồi bỏ đi
- vậy bác đồng ý nhé
- được ta đồng ý cho chúng nó cơ hội nhưng không phải ta chấp nhận cô gái kia liền
- vâng ạ
Tối hôm đó anh hẹn cô ra bờ biển bí mật của h
- có chuyện gì sao
- tớ nghe cậu nói chuyện với mẹ tớ rồi
- sao??...
- tớ hẹn cậu ra đây chỉ muốn nói tớ cám ơn vì giúp tớ nói chuyện với mẹ nhưng tớ không cần cậu giúp còn việc này nữa tớ thích mỹ mỹ rất nhiều nên mong cậu bỏ ý định đó đi chúng ta chỉ nên là bạn thôi xin lỗi cậu
Anh nói xong bỏ đi không nhìn cô dù một cái còn cô đứng sờ ra không hiểu mình đã nghe những gì và không tin đó chính là từ bạn thân thanh mai trúc mã của mình nói ra tim cô như xé nát cô cứ đứng đó mãi nơi đó là bao ký ức tuổi thơ vui vẻ của họ giờ như anh xé nát nó rồi nhớ lại những kỷ niệm đó từ đâu trên mặt cô đã thành hai hàng nước mắt rồi !!!
Sau ngày đó cô như là thất tình cô nghỉ học cả một tháng vì cô không muốn thấy anh đã chung lớp còn chung bàn cô bắt đầu về rất khuya lúc nào về cũng là mùi rượu nồng nặc sáng thì nhốt mình trong phòng cứ thế trôi qua một tháng
Gia đình cô rất lo lắng
Một hôm qua mẹ cô qua nhà minh triết chơi kể chuyện đó cho mẹ minh triết nghe thì minh triết cũng vô tình nghe thấy
- bác nói gì chứ!!!
- minh triết nghe mẹ nói có liên quan đến con đúng không hả !!! Con đã làm gì
Anh không quan tâm mẹ mình nói gì liền ba chân bốn cảnh chạy qua nhà tiểu hi đi đến phòng cô anh gõ cửa kêu hoài không nghe cô nói gì hay mở cửa anh chỉ nghe một tiếng khóc mà thôi anh đứng bên ngoài từ từ quỳ xuống nếu cậu không ra tới sẽ quỳ mãi ở đây!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro