chap4: tớ không làm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
- con gái yêu con đưa cái này cho mẹ minh triết giúp mẹ có được không vậy.
Hazz không biết có cậu ta không thôi kệ đưa rồi v
Trần th
- bác ơi !!
- tiểu hi cháu mới qua cháu qua tìm minh triết sao ???
- dạ không cháu qua gửi cái này cho bác ạ
- là gì thế???
- mẹ con về rồi
- a con chào bác gái ạ
- sao cô lại ở đây
- mẹ đừng nói thế chứ cô ấy đến đây tặng quà xin nhật cho mẹ đó
- mẹ không.....
- bác à bác đã hứa..
- đưa đây
- dạ !! Đây là một cái vòng cổ ngọc trai cháu đặt biệt cho nhà thiết kế nổi tiếng làm cho bác đấy ạ
- cám ơn cô
Ả ta lấy món quà của mẹ cô tưởng rằng là quà cô tặng liền cố ý lấy tay đẩy mạnh cho nó rơi xuống
- ơ tôi xin lỗi
- cô đang làm cái quái gì vậy...cái này nó rất là....
- tôi sẽ mua cái khác đền lại.... Tôi không cố ý
- cô ấy không có cố ý đâu
- cô ta dù đi đâu không thể mua cái thứ hai đâu
- cô ấy đâu cố ý cậu làm gì căng như thế chứ bao nhiêu tiền cậu nói đi
Chát
- từ khi nào cậu nói chuyện với tớ có chữ tiền trong đó
- cô điên à sao cô có thể ra tay với anh ấy được chứ
- cậu có biết đó là chai rượu có một không hai trên thế giới này cậu tìm được chai thứ hai không
- tớ....
- cậu biết cái len choàng đó mẹ tớ phải thức cả đêm để làm tặng mẹ cậu không
- là của mẹ cậu
- hửm?...của mẹ cháu sao
- vâng
Cô thấy những đêm mẹ mình thức đang từ cái từ cái và những công sức lại bị cậu ta trao đổi bằng tiền thật không thể chấp nhận cô liền bỏ đi chạy ra cửa cô không kiềm được nước mắt nữa rồi chuẩn bị buông thả thì ả ta lại xuất hiện làm cô giật mình
- sao vậy tiểu hi
- cô cố ý đúng không
- đúng thì sao hứ tôi cảnh cáo cô minh triết giờ là của tôi cô tránh xa ra
- không thì sao
- cô thử xem
- người nên cẩn thận là cô đấy đừng có mà lôi thôi
Chát
- tiểu hi cái này là cảnh cáo cô đấy tránh xa minh Triết
- cô dám
- mỹ mỹ
Minh triết vừa ra thì ả lấy tay cô tát vào mặt ả và giả vờ tế xuống minh triết chạy lại chỗ cô xô cô ra đỡ ả lên anh trừng cô bằng ánh mắt lạnh lùng sắn bén câm ghét anh chưa bao giờ nhìn cô như Thế càng đau lại đau uất ức đến tận cùng
- tiểu hi cậu làm gì vậy
- tớ không làm gì cô ta cả
- tớ thấy như thế cậu cãi thế
- anh đừng trách cô ấy tại em làm hư quà mẹ cô ấy
- tớ không quan tâm tiểu hi xin lỗi cậu ấy mau lên
- tớ không làm!!
- tớ nói cậu xin lỗi
Uất ức đã đến tận cùng rồi những giọt nước mắt nước mắt không thể kèm tuông xuống nhìn cô bây giờ rất thảm rất rất thảm hại
- tớ có làm gì có lỗi chứ tớ làm gì mà phải xin lỗi chứ
- cậu đánh cô ấy là cậu sai
- hừ đúng thôi cậu tin cô ta chứ sao cậu cô thể tin tớ
Cô ôm mặt chạy về nhà cô chạy thẳng vào phòng lại nhốt trong ấy nữa rồi
Ngày thứ nhất
- con à đi học nào
- con không đi
- nhưng tại sao chứ
- con muốn yên tĩnh mẹ đi đi đừng làm phiền con
Ngày thứ hai
- con à ăn gì đi nào
- con chưa đói con đói sẽ tự xuống dưới ăn
- con xuống toàn lấy rượu
- mẹ đi đi
Ngày thứ ba
- con thật ra con xảy ra chuyện gì mà lại dày dò bản thân của mình thứ thế
-…
- có thể nói mẹ nghe không
- mẹ để con yên đi
Cứ thế liên tục 1 tháng mẹ cô lo lắng buồn bã tuột xuất ba cô thì đi công tác khá lâu không thể ở đây nếu có ba cô chắc giờ cô sẽ ổn hơn mẹ minh triết và mẹ cô là bạn thân mẹ cô qua kể chuyện của cô và tình trạng của cô bắt đầu khi từ nhà minh triết về mẹ minh triết kể cho mẹ cô nghe chuyện họ cùng mẹ minh triết qua thăm cô khi rõ cửa mãi không ai mở cửa mẹ minh triết mới thử xoay tay cầm thì không khóa khi vào phòng một mùi rượu nồng nặc nhìn xung quanh không có cô hai người họ đi vào nhà tắm nhìn bất ngờ thấy cô ngất xỉu trong cầu tắm liền dẫn cô đến bệnh viện
- bác sĩ con tôi sao rồi
- tình trạng rất nghiêm trọng cô ấy không ăn không uống bị đau bao tử lại uống rất nhiều rượu ảnh hưởng đến gan nếu không kịp thời cấp cứu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy chúng tôi sẽ cố gắng tất cả chỉ thù thuộc cô ấy có muốn tiếp tục hay không thôi
- con tôi.....
Minh triết nghe được tin chạy nhanh đến bệnh viện nhìn vào trong phòng cấp cứu anh quỳ gục xuống tất cả vì ngày ấy anh quá tức giận anh quỳ trước phòng rất lâu mẹ cô thì khóc nức nở mẹ minh triết ôm mẹ cô vào lòng khuyên nhủ sau vài tiếng đồng hồ bác sĩ đã ra khỏi phòng cấp cứu
- bác sĩ cô ấy sao rồi
- tình trạng của cô ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng còn việc cô ấy tỉnh lại thì tôi
- thì sao chứ ông làm bác sĩ kiểu gì thế hả
- cậu bình tĩnh như cô ấy không muốn tĩnh lại chuyện này là thù thuộc vào cô ấy chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi xin lỗi tôi đi trước
- tất cả là tại cậu
- tiểu hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro