Cô Bạn Thân Rắc Rối Của Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
================================

Buổi trưa tại thành phố S,  một vụ bắt cóc đã xảy ra tại một con đường  ít người qua lại.
Tiếng hét lớn của một cô gái vọng ra:

" Buông tôi ra,  có ai không cứu  tôi với...!! "

Tên bắt cóc tát cô gái rồi nói :

" Mày có im ngay không. "

Tên còn lại nói với tên kia:

" Con này có vẻ ngon đấy đại ca,  vận động với nó tí rồi giết vẫn còn chưa muộn.  Haha"

Hai tên bắt cóc đó vật cô xuống với một lực kha manh làm cô không cử động được.  Hàn Tuyết cố gắng đẩy hai tên đó ra nhưng cô đã bị đè lên người  và kim lại.  Tên bắt cóc giơ gay xé áo Hàn Tuyết " xoẹt " may mà cô đã kịp tranh ra nên chỉ bị rách tay áo. Hàn Tuyết lại cố gắng hét lên đến đau cả cổ.  Một tên thì kim tay cô,  còn tên kia thì áp mặt mình hắn cổ cô.  Hàn Tuyết trợn mắt hoang mang chỉ biết la. Bỗng từ xa một chàng trai khôi ngôi chạy đến gần và đánh bật hai tên bắt cóc ra.

" Ban ngày ban mặt mà tụi bây dám làm những trò đồi bai... "

Giọng hắn lạnh lùng, đẹp trai đến mức phát ngất, gương mặt đẹp với những tỉ lệ vang.  Hắn kéo cô dậy để ra sau lưng mình.  Hắn nhếch miệng cười  tao nên vẻ đẹp hoan mĩ.

" Thằng chó mày là ai dám xen vào chuyện của tao,  khôn hồn thì mau biến. "

" Ha... Là ngươi hay ta..? "

Mới vừa nói dứt câu  thì hắn bay đến đánh hai tên kia gục xuống đất.  Hai tên bắt cóc bị đánh nằm dài xuống đất,  mỗi tên mỗi nga.  Đánh gục hai tên đó xong,  hắn vuốt tóc và xoay cổ quay qua hỏi Han Tuyết với khuôn mặt soái ca lạnh lùng :

" Cô có sao không.? "

Bỗng một vài giây sau, một trong hai tên bắt cóc đó tinh lại rất dao ra và lao về phía hắn..  Cô thấy vậy nên đã lao ra đỡ một nhát.

" Hự..."

Nhất dao đâm thẳng vào eo cô.  Từng giọt máu đổ tươi  rơi xuống đất.
Cô gục xuống ngay trước  mắt  hắn.  Hắn trợn mắt bất ngờ.  Hắn đỡ cô,  máu từ eo cô chay ra,  chảy ra càng nhiều làm cả nền đất nhuốm mau.  Hắn lay cô:

" Ê....này..! "

Khuôn mặt của hắn biến sắc nhìn rất tan bao.  Hàn Tuyết bất tỉnh nên chẳng nghe được gì.  Từ xa có vài ba nguội  chạy lại hét to:

" Phong Lão Đại... Mày có sao không...?? "

Khi nghe được từ " Phong Lão Đại" thì hai tên bắt cóc tái xanh mặt chẳng còn tí máu.  Miệng vừa lấp bấp sợ hãi:

" Phong...phong Lão...lão..Đại..đại..đây sao.  Một.. một người nổi tiếng tan nhẫn,  giàu có,  lại..lại là trùm của Hắc Phong Đạo..đứng đầu...của đảng mafia khét tiếng... "

Tên bắt cóc vừa lấp bấp vừa sợ hãi đến phát run.

" Mày giải quyết đống này đi,  nhanh gọn lẹ.  Tao không muốn thất vọng  về mày đâu Long à. "
( Diệp Thành Long)

Long cười  ma mị :

" Tao có làm mày thất vọng bao giờ  chưa.  Mà nãy giờ công nhận tìm mày mệt thiệt.  Mà tại sao mày lại quan tâm  con bé này vậy,  tao chưa thấy mày cứu người  không quen biết. "

Phong liếc sang:

" Mày không cần biết.  Mày chỉ biết là dọn đống này nhanh đi. Tao giao cho mày liệu mà làm. "

"Rồi OK OK "

Phong bế cô lên người , để đầu cô áp vào ngực anh.  Phong không sợ dính máu mà bế cô lên xe và đưa cô đến bệnh viện.
================================

_ BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ_

Với dáng vẻ gấp gáp,  Phong nhanh chân bế cô chạy  vào,  phần áo trước  ngực anh thấm đẫm máu tươi,  anh thở hổn hển và nói với cô y tá:

" Mau gọi bác sĩ đến đây"

Giọng của Phong lúc này khá là lạnh hoà vào đó một chút tức giận,  một chút lo lắng.
Cô y tá lúng túng điện cho bác sĩ ra.  Tiếng xe đẩy của bác sĩ  ngày càng gần.  Bác sĩ ra và nói :

" Anh hãy đặt cô ấy xuống để chúng tôi làm nhiệm vụ của mình. "

Gương mặt của Phong giãn ra một tí không còn căng như nãy.  Anh từ từ nhẹ nhàng đặt cô xuống.

" Các người  làm cho đàng hoàng"

Vị bác sĩ cười hiền hậu và nói nhỏ :

" Chắc cô ấy sẽ là người  quan trọng nhất đối với cậu. "

Vị bác sĩ mỉm cười rồi đẩy cô vào phòng cấp cứu.

-----------------------------------------------------------

          Còn tiếp~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro