Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bạn gái ngồi kế bên tôi là Mia-san.Chúng tôi quen nhau được ba ngày.Trông cậu ấy lúc nào cũng lơ đễnh và khi nói chuyện cậu ấy hay dùng những từ hơi thái quá.Nhưng không hiểu sao tôi lại thích một Mia kì dị như thế.Đằng sau lớp kính dày cộp ấy tôi muốn được Mia-san nhìn mình với đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy
Ngày hôm sau,tôi đi học như bao ngày.Khi vào lớp và đến chỗ ngồi của tôi thì tôi thấy Mia-san không đeo kính.Tôi nghĩ chắc cô ấy quên mang kính thôi nhưng không hiểu sao tôi lại muốn thấy cô ấy như thế,trông thật đáng yêu làm sao
-Liệu đó có phải Mia-san không?(Bất chợt tôi nghĩ)
Ánh mắt cậu ấy khá là dại,đáng yêu làm sao.Bỗng cô ấy cất tiếng:
-Chào cậu
Tôi giật mình đáp lại:
-Ah!Chào cậu..
Tôi muốn hỏi cô ấy sao hôm nay không đeo kính nhưng tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện hẳn hoi với cô ấy cả.Làm như tôi có đủ dũng khí để có thể nói với cô ấy vậy..
Đột nhiên Mia-san quay sang nhìn tôi và nói:
-Nè,xin cậu đừng sợ cặp mắt của tớ..Tầm nhìn của tớ tệ lắm,tớ chỉ đang cố gắng nhìn bài học mà thôi
-Eh!À vâng (Tôi ngại ngùng đáp lại)
-Hôm nay tớ quên mang kính rồi (Mia nói)
-Q...Quên á...
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa 2 đứa
-Mhm...Vậy nên tớ nhìn không được tốt cho lắm...
Mặc dù quên kính nhưng cậu ấy vẫn đến trường,đó là lần đầu tiên cậu ấy lo lắng tới vậy..Thế tức là chuyện đó cũng xảy ra 1 vài lần rồi nhỉ..
-Tớ chưa hề quên 1 lần nào trong tháng này (Mia mặt buồn rầu nói với tôi)
-Vậy là cậu chỉ quên một vài lần thôi nhỉ
-Uhm
Thế có nghĩa là...Mia đang cảm thấy khá xấu hổ,nhỉ?Tôi muốn giúp cậu ấy..Nhưng liệu một kẻ như mình liệu có thể... Không,giờ không phải lúc nói vậy!Hôm này tôi phải giúp Mia-san!Như một người bạn của cậu ấy!
-Nè Takagi!
-Vâng!?
-Tiết đầu ấy..Sách lịch sử ở đâu trong cặp tớ vậy..?Tớ không nhìn được
-Xem nào,sách sử nhỉ..Cho tớ xem qua cặp của cậu được không?Tớ sẽ tìm nó..
Đột nhiên cô ấy ghé sát mặt vào tôi.Gần quá!Mình cần phải giữ khoảng cách.Trong lúc hoảng loạn tôi đã đưa sách của tôi cho cô ấy
-Cảm ơn cậu
Đột nhiên cô ấy lại ngồi sát cạnh tôi,theo phản xạ tôi nhảy bặt ra đằng sau
-Sao vậy,cùng xem nào (Mia khó hiểu nhìn tôi)
-K-Không,tớ ổn mà,cậu cứ dùng nó trước đi,Mia-san..!
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi:
-Sao vậy?
Gần...Gần quá!Kiềm chế bản thân lại nào...Mày đã hứa sẽ giúp Mia-san mà...Mày chỉ hơi lo lắng khi cậu ấy ngồi gần mày thôi,chỉ vậy th...
-Éccccccc..C-c-có chuyện gì sao!?!?!?
-Tớ không thấy nó,nhưng nếu làm vậy cậu lại không nhìn được sách..
-Tớ ổn!!Tớ đang thật sự rất ổn!!
-Cậu có sao không vậy?
-Tớ..không sao,thật đấy.Cậu cứ cầm lấy quyển sách này đi Mia-san,tớ không hay đọc sách mấy đâu..
-Thật chứ?Ừm vậy được rồi...Xin lỗi vì đã làm phiền cậu
-Không cần phải nói vậy đâu..
Thật sự gần quá!!Không chỉ không có kính cậu ấy cũng không có chút cảnh giác nào cả..Không,có lẽ cậu ấy thuộc dạng không quan tâm kể cả đó là lần đầu tiên..Thế này thì hại tìm chết mất!!
-Gần quá! (Tôi liếc sang Mia và nghĩ)
Tôi đã vô cùng ngạc nhiên..rằng chúng tôi có thể gần nhau đến vậy,mặc dù hơi đột ngột nhưng mà...cứ như thế này,trông như là..mình đang từng chút,từng chút lại gần Mia-san vậy.Với Mia-san thì có lẽ đây chỉ là chuyện bình thường khi cậu ấy quên mang kính mà thôi và có lẽ cậu ấy thậm chí còn chả nhớ mình là ai nữa là,nhưng...như thế này tôi mới có thể từng chút tiến gần tới cậu...
-Thế cậu là ai vậy?Tớ không thể nhìn thấy cậu.
-L-là Takagi đó..
-Ah,ra là Takagi-kun,cậu ngồi cạnh tớ mà nhỉ,vậy là đúng rồi.Vậy tớ sẽ nói lại một lần nữa:Cảm ơn cậu Takagi-kun.
Nói xong Mia gục xuống bàn để xem sách,còn tôi chỉ biết lấy tay bịt mặt vì quá  xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro