chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả lắm mới xong , phù, mệt chết đi, Thẩm Nguyệt nghi ngờ nhà trường mượn cơ hội lần này vừa bóc lột sức lao động của học sinh vừa tiết kiệm tiền thuê lao công dọn trường , gì mà từ đống cỏ sau trường đến nhà wc đều do đám học sinh bọn cô đảm nhận, cô muốn tố cáo a~ . Về tới nhà, Thẩm Nguyệt lăn ngay lên giường , không cần biết gì cả, ngủ cái đã... .

Lúc cô ngủ dậy đã là buổi chiều , hình như trong nhà có khách thì phải , trong nhà chính có tiếng cười nói của nhiều người . Ha, đông vui quá nhỉ? cô về ngủ tiếp.

" Tiểu Nguyệt". Bác Trương gọi.

"Dạ, bác bảo gì?" .

"Cháu bưng đĩa hoa quả này lên phòng khách hộ bác, trong này bác còn đang bận nấu bữa cơm đãi khách".

Thẩm Nguyệt gật đầu, dù sao cô cũng là người làm, suốt ngày chơi thì không phải phép.

" Mời mọi người dùng hoa quả". Bưng lên mà không nói gì thì cũng không được, cô đành nhỏ giọng mời.

" Này, Nguyệt Nguyệt, hôm nay cô đi đâu mà giờ mới thấy mặt?". Bạch Vũ đang ngồi sô pha tiếp khách lên tiếng hỏi.

Trời ơi, thiếu gia của tôi, cậu muốn hại chết tôi à? Bạch Vũ hỏi xong câu này thì toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Thẩm Nguyệt.

" À, thiếu gia, cậu tìm tôi sao?". Câu trả lời chuẩn chất người làm.

" Ờ, không có việc gì".

" Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép, thiếu gia, lão gia".

Lùi, lùi tiếp, thoát rồi, làm cô hết hồn, từ nhỏ tới giờ cô không thích bị người ta chú ý, tránh phát sinh nhiều chuyện không mong muốn , mà vừa nãy hình như cô nhìn thấy nàng tân sinh hôm đó thì phải, quen sao?

Thẩm Nguyệt vỗ đùi, biết ngay mà, thiếu gia chắc chắn lọt vào mắt xanh của cô nàng này rồi.

Sẩm tối, khi mà tất cả gà trên trái đất đều đi ngủ, Thẩm Nguyệt vinh dự vào bắt gà cho nó đi tây thiên. Aizz, thật ra cô không muốn đâu, tại bác Trương nói bác bị dị ứng với các loại lông, cô bắt hộ rồi đưa cho người làm thịt là được rồi. Bắt được một con gà béo, Thẩm Nguyệt đi xuyên qua vườn tới bếp đưa gà , lúc quay lại phòng thì trông thấy một màn cẩu huyết.

" Anh Vũ, lâu rồi không gặp, em rất nhớ anh".

" Ừ, quả thật là rất lâu rồi". Thẩm Nguyệt cười ngất, trọng điểm ở câu sau mà, thiếu gia giả vờ hay thật sự không biết vậy.

" À, lần này em về nước , anh bất ngờ không?".

"Bất ngờ". Bạch Vũ kiệm lời.

" Anh bất ngờ là em vui rồi".

" Phi Phi, bao năm không gặp , em vẫn thích nói chuyện không mục đích như thế. "

" Em chỉ là không muốn anh thấy xa lạ với em".

" Từ trước giờ chúng ta có thân quen sao?". Thái độ của Bạch Vũ rất hững hờ.

Cuộc nói chuyện này có vẻ không đúng? tại sao có vẻ căng thẳng như vậy? thiếu gia cũng lạnh lùng hơn bình thường, cô gái tên Phi Phi kia sắp khóc rồi, thiếu gia có phải không thích người ta ra mặt như vậy không? dù sao người ta cũng là con gái, thật nhẫn tâm.

" Tiểu Phi, Tiểu Vũ, vào nhà đi, ăn cơm thôi". Bạch lão gia giọng đầy thân mật.

" Dạ, chúng cháu vào liền". Phi Phi đáp lời.

" Anh Vũ, chúng ta vào nhà đi".

" Anh vào sau".

" Vậy em đi trước".

Chờ Phi Phi đi xa, Bạch Vũ quay ra lùm cây nói.

" Nghe đủ chưa?".

Thiếu gia phát hiện ra mình rồi sao? thính ghê, cô không trốn được nữa rồi.

" Dạ, thiếu gia" . Thẩm Nguyệt xuất hiện sau một cái cây to.

???

Đầu Bạch Vũ toàn dấu hỏi chấm to đùng, sao Thẩm Nguyệt lại ở đây? vừa nãy hắn chỉ diễn thử tình tiết trong phim thôi mà, hóa ra là thật. E hèm, hắn phải tranh thủ ra oai một tẹo mới được.

" khụ khụ, ai cho cô nghe lén lúc tôi nói chuyện, còn có quy củ gì nữa không?".

" Tôi không nghe lén, chỉ là đi ngang qua thôi" . Đó là sự thật, cô không nói dối.

Thẩm Nguyệt tới gần Bạch Vũ, nhìn với ánh mắt ghét bỏ.

" không ngờ có lúc cậu cũng tàn nhẫn như vậy, cậu nói thế người ta đau lòng lắm, cậu biết không?".

"Không thích là không thích, tôi chỉ không muốn cô ta ôm hi vọng, nếu để cô ta ôm hi vọng rồi lại thất vọng, thế mới là tàn nhẫn".

Ựa, bái phục ! đã nghĩ cho nhau như vậy rồi chắc tình cảm cũng không tệ, ít cũng phải là thanh mai trúc mã ấy nhỉ?

" Thiếu gia, cậu với cô ấy ... à, ý tôi nói là Phi Phi, có phải bạn từ thuở nhỏ không?".

" Phải ".
Thẩm Nguyệt gật đầu, chuyện cô đoán đến bây giờ chưa có sai lần nào.

" Đi, ra ngoài cùng tôi". Bạch Vũ đột nhiên nói.

"Đi đâu?" Giờ này rồi, hẹn hò chắc?

" Yên tâm, tôi không bán cô đi đâu".

"Có tôi bán cậu thì có" .Tất nhiên lời này cô chỉ dám nghĩ trong đầu, nói ra miệng thì không hay cho lắm.

Tầm giờ lôi nhau ra ngoài, dù không phải người yêu cũng cảm thấy lãng mạn, Thẩm Nguyệt mong chờ đích đến . Nhưng khi đến nơi ... trước mặt là một cái hồ nước, đằng sau là rừng cây rậm rạp, trên tay là mấy hòn đá.
Wtf? định làm gì?

"Thiếu gia, cậu định làm gì?".

"Ném đá ".

Để chứng minh, Bạch Vũ cầm lấy hòn đá nhỏ trên tay Thẩm Nguyệt ném xuống hồ nước.

Thật ngàn chấm !!!

Đây là chuyện vô vị nhất trong tất cả chuyện vô vị , thần linh thiên địa ơi, ông hãy bắt ngay tên này đi đi, con không muốn đi cùng hắn nữa, muốn về nhà ngủ a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro