chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Vân đến Bạch gia đón Thẩm Nguyệt về nhà họ Lưu.

" Sao cậu không nói cho tôi biết ba của cậu là Lưu tổng?".

" Cậu có hỏi đâu".

Bạch Vũ nghẹn lời, không hỏi thì cậu cũng phải nói ra chứ.

" Được rồi, cậu thích đi đâu thì đi, tôi không quản".

Cậu có muốn quản cũng không nổi đâu, Thẩm Nguyệt bĩu môi, trẻ con!

" Yên tâm đi, có thời gian tôi sẽ thường xuyên về đây chơi, cậu chắc sẽ không cấm tôi chứ?". Có cấm cô cũng xông vào.

" Không đâu, tôi chỉ cầm chổi quét cô ra khỏi nhà thôi".

" Ôi, tôi sợ quá! chỉ xem lúc đó ai là người ' quét' ai".

Thẩm Nguyệt theo Lưu Vân về nhà, mọi người đều cung kính gọi cô một tiếng cô chủ, ngoài đi học ra, cuộc sống coi như nhàn rỗi, còn bà chị Lưu Hạ kia, một ngày 24 tiếng đồng hồ thì chị ta bận ở bên ngoài gần hết, nhiều lần cơm còn không cùng ăn được cùng gia đình, chẳng biết chị ta bận gì nữa.

Bạch gia ------

" Anh Vũ, chúng ta ra ngoài đi chơi đi". Phi Phi lên sàn.

" Không có hứng".

" Vũ, em biết anh vẫn còn giận em, sự việc năm đó em cũng chỉ là bất đắc dĩ, anh không thể thông cảm cho em được sao?".

Bạch Vũ nhìn Phi Phi, không phải cậu không thông cảm cho cô , mà là cậu đã biết rõ bộ mặt giả tạo của hai cha con Phi Phi. Ngay sau hôm Thẩm ... à, bây giờ phải gọi là Lưu Nguyệt đi khỏi, cậu và ba của mình đã hóa giải được khúc mắc, hóa ra cuộc nói chuyện đó chỉ là màn kịch dựng lên cho cậu xem, lợi dụng sự đau thương của cậu lúc mẹ qua đời mà chia rẽ tình cảm hai cha con. Bạch Đông đã lên kế hoạch nhằm đá bay Lộ Văn Khải ra khỏi tập đoàn , còn cậu chỉ việc diễn một vở kịch là xong.

" Tôi ..." Bạch Vũ lộ vẻ chần chừ.

" Anh, em biết là em sai, em không nên lấy tình bạn của chúng ta ra đánh đổi , nhưng mà trong hoàn cảnh đó, em cũng hết cách". Phi Phi tỏ vẻ đau khổ, bất lực.

" Với  lại những lời đó chỉ là ba em nói lúc tức giận, ông hoàn toàn không có làm gì hết. Cho nên, anh à, anh đồng ý tha thứ cho em chứ?".

Phi Phi à Phi Phi, không ngờ trình độ diễn xuất của cô lại đạt lever max như thế này, nếu Bạch Vũ không biết trước sự thật thì chắc sắp khóc rồi đấy! Nói xong, Phi Phi khóc nấc, cô nhìn chàng trai trước mặt, trong mắt anh ấy không lộ ra một chút cảm xúc nào, một chút cũng không có. Phi Phi hơi kinh ngạc, từ khi nào Bạch Vũ lại khó nắm bắt như thế!

Bạch Vũ vỗ vỗ vai Phi Phi.

" Em đừng khóc, là anh sai, anh không nên trách lây sang em".

" Không sao, anh chịu tha thứ là em vui rồi".

Bạch Vũ, em xin lỗi, chờ khi ba em thành công, hai chúng ta sẽ ở bên nhau.

Tiễn Phi Phi ra về, Bạch Vũ gọi điện cho Lưu Nguyệt.

" Nguyệt à, cô sang đây chơi được không?".

" Tôi tưởng cậu có tri kỉ Phi Phi , còn đâu thời gian nhớ đến tôi?".

Cậu có nghe nhầm không? hình như giọng điệu này có mùi chua thì phải.
" Cậu đang ghen hả?".

" Ai thèm ghen chứ?" Sau đó Nguyệt cúp máy.

Bạch Vũ cười cười, đợi xử lý xong chuyện, cậu sẽ theo đuổi Lưu Nguyệt.

" Bạch tổng, đã triệu tập cuộc họp ban quản trị khẩn cấp".

" Được". Bạch Đông đứng dậy, đã đến lúc Lộ Văn Khải next xuống sân khấu rồi.

" Vũ, đến nhà Phi Phi lấy cho ba tài liệu ghi chép tiền lưu động vốn của ba cô ta mang đến đây".

" Vâng".

" Phi Phi, em có nhà không?". Bạch Vũ gọi điện thoại cho Phi Phi.

" Anh Vũ hỏi làm gì?". Phi Phi có chút nghi ngờ, vào thời điểm then chốt này , sao tự nhiên Bạch Vũ lại muốn sang nhà cô, phải cảnh giác mới được.

" Anh muốn thăm bác Lộ, tiện thể gửi cho bác ít quà".

" À, ba em chuẩn bị đến công ty rồi, hay hôm khác anh sang chơi". Chỉ cần qua hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc.

" Nhưng làm sao đây? anh đang đứng trước cổng nhà em rồi".

Phi Phi ngó ra nhìn, Bạch Vũ vẫy tay đứng ở cổng.

" Anh Vũ, anh đến bất ngờ quá, em không kịp chuẩn bị".

" Không sao, anh không để ý".

Bạch Vũ với ba anh ấy quan hệ không được tốt, chắc gì anh ấy đã biết tình hình công ty bây giờ, nghĩ như vậy, Phi Phi thoáng yên tâm, mời Bạch Vũ vào nhà.

" Anh uống gì để em lấy".

" Cho anh cốc nước lọc là được".

Mắt Phi Phi chợt ánh lên sự gian xảo, qua hôm nay gia sản nhà họ Bạch sẽ mất hết, Bạch Vũ chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô, vậy thì nếu giữa cô và anh xảy ra quan hệ, anh chắc chắn sẽ không còn cách nào khác mà phải ở bên cô. Phi Phi nhìn ra ngoài phòng khách nơi Bạch Vũ ngồi, Vũ, em xin lỗi, rồi lôi từ trong túi áo ra gói thuốc bột màu trắng, hòa vào nước, thuốc kích dục này có công hiệu rất mạnh, hôm nay cô cho Bạch Vũ dùng thử.
" Anh, uống nước đi".

" Ừ, cảm ơn em".

" Reng reng" Bạch Vũ móc điện thoại ra, nhìn một cái tên trên màn hình.

" Anh ra ngoài nghe điện thoại".

" Ừm".

Ra ngoài hiên, Bạch Vũ nghe máy.

" Vũ, lấy được chưa?".

" Ba đợi tí nữa".

" Cẩn thận cô ta giở trò".

" Vâng".

Bạch Vũ quay đầu lại, Phi Phi đang đứng đằng sau.

" Hóa ra anh biết rồi".

Bạch Vũ không nói gì, chỉ nhếch mép.

" Hôm nay tôi sẽ không để anh đạt được thứ anh mong muốn".

Phi Phi vẫy tay, hai người mặc đồ đen nhảy ra.

" Bắt anh ta lại".

Bạch Vũ không ngờ tình tiết lại biến chuyển như vậy. Cậu chưa kịp suy nghĩ đối sách thì hai gã to con đã lao vào cậu, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Bạch Vũ chạy ra khỏi nhà Phi Phi, chạy hết sức để cắt đuôi bọn chúng, nhưng sự thật thì cậu chạy được một đoạn đã bị bọn chúng đuổi kịp.

" Tưởng chạy được à nhóc con?".

Hai gã đang định bắt Bạch Vũ về thì bị một cục đá lớn rơi thẳng vào đầu.

" Đứa nào?".

Hai gã nhìn vòng quanh, cách đó khoảng mấy bước chân, một cô gái đang đứng đó. Thấy gã hỏi về cục đá, cô gái nhăn mày, cười áy náy:

" Ôi, xin lỗi hai anh nha, em lỡ tay".

" Tránh qua một bên, đừng can dự vào chuyện này, cẩn thận mất mạng không ai đền đâu".

Giây trước cô gái còn tươi cười, giây sau khi nghe xong câu nói đó, mặt lạnh tanh.

" Nhỡ tôi cứ thích can thiệp thì sao?".

" Mày là ai? đừng đến tìm chết".

" Tao là ông nội mày, hỏi nữa không?".
Một gã tức giận xông lên bị cô gái xử đẹp, tên còn lại thừa lúc đó , mang Bạch Vũ chạy.

" Chạy đi đâu đấy anh giai, người của em còn trên vai anh đấy".

" Mày cút ra, lại gần tao sẽ giết chết thằng này". hắn chĩa dao vào Bạch Vũ.

" Ờ, đe dọa hay, mày giết chết anh ta rồi liệu Lộ Phi Phi có tha cho mày không? thiểu năng".

Cô tiến lên cướp dao của tên đó, đá vào chân, gã không phản ứng kịp, ngã khuỵu.

" Bụp".

" Dám cướp người của ông".

" Bụp".

" Dám đe dọa giết người của ông".

" Bụp".

" Ông cho mày chừa".

Gã đồ đen sợ hãi, cứ đấm thế này thì hắn chết.

" Thưa chị, em xin chị, em sai rồi, em van chị, chị tha cho em, lạy chị..."

Cô gái đứng lên, vặn vặn cổ tay.

" Đau tay rồi, cút đi khi chị của giai còn chưa đổi ý".

Haizz, mới xa nhau có mấy tuần mà ra nông nỗi này.

" Vũ, không sao chứ, cần đi viện không?".

" Nguyệt, ngầu lắm". Bạch Vũ giơ ngón tay cái với cô.

" Tôi là ai chứ?".

" Nguyệt, cô đi đâu mà ở đây?".

" Chán, đi mua đồ ăn vặt, trên đường về thấy cậu bị vác như con lợn".

Lưu Nguyệt cười rộ lên, cảnh đó công nhận mắc cười thật.

" Còn cười được".

" Đúng rồi, cậu với Phi Phi không hòa bình nữa à?".

" Tôi phải lấy một thứ ở nhà cô ta, đi theo tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro