chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia, Lưu tiểu thư tới".

" Mở cổng tiếp khách".

Một chiếc Land rover từ ngoài cổng đi vào, Lưu Nguyệt bước xuống, làm cho cả thiếu gia lẫn người làm nhà họ Bạch ngạc nhiên. Lưu Nguyệt thấy ngại, chẳng lẽ cô không đẹp? hay là quá lố?

" Vũ, tôi ... làm sao mà cậu nhìn chằm chằm thế?".

Bác Trương nói xen vào.
" Nguyệt à, hôm nay cháu đẹp lắm, thiếu gia bất ngờ tới nỗi không thốt nên lời rồi kìa".

À , hóa ra là vậy, cô còn tưởng người có vấn đề là cô nữa chứ!

" À, Nguyệt, cô vào nhà đi".

" Ừm".

Bạch Vũ ơi Bạch Vũ, cậu lại nhìn cô ấy chằm chằm như vậy, thật mất mặt mà, nhưng mà cũng phải công nhận, Nguyệt trang điểm vào xinh quá, từ bây giờ đi đâu cậu cũng phải bắt cô ấy trang điểm mới được!

" Bác Trương, hôm nay có những món gì vậy?".

" Nhiều món lắm, tha hồ cho cháu ăn".

" Để cháu phụ bác". Lưu Nguyệt cười.

" Không được, cháu là khách, vào nhà với thiếu gia đi, bác làm được".

" Được rồi, vậy cháu không khách sáo đâu".

Lưu Nguyệt đi vào phòng khách, ngồi cạnh Bạch Vũ, vừa ăn bánh vừa nói:

" Vũ, ba cậu đâu?".

" Ông ấy đang bận chăm sóc mấy cây cảnh trong vườn".

Nguyệt hích vào vai Bạch Vũ, cười cười nói:

" Tình cảm cha con giờ tốt rồi chứ? nhìn tình hình này coi ra rất ổn rồi".

" Nhờ cô hết đấy".

Biết công ơn của cô rồi cơ đấy!

" Nguyệt, có chuyện này tôi luôn muốn hỏi cậu".

" Cứ việc".

" Cậu... có bạn trai chưa?".

Lưu Nguyệt cười, tưởng gì, hóa ra là chuyện này à? ông đây đầy bạn trai!

" Có, nhiều lắm".

" Ai? sao trước giờ không thấy cậu đi cùng?".

" Chẳng phải trước giờ tôi vẫn đi cùng cậu thây".

Trái tim Bạch Vũ đập chệch một nhịp, cô nói vậy là đang ngầm ý muốn cậu làm bạn trai sao? Lưu Nguyệt đập cho Bạch Vũ một phát.

" Cậu có phải bạn tôi không?".

" Phải". Sao tự nhiên cô lại hỏi chuyện này.

" Thế cậu là con trai hay con gái?".

" Hỏi thừa, con trai".
Lưu Nguyệt vỗ đùi, gật gù.

" Thế thì đúng rồi, cậu là bạn trai của tôi, không những vậy, nguyên con trai cả lớp đều là bạn trai của tôi".

Bạch Vũ ngớ người, quan niệm bạn bè độc đáo thật! Lưu Nguyệt tặng Bạch Vũ một ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng.

" Không phải, ý tôi là ... người yêu, đúng rồi, cậu có người yêu chưa?".

" Hỏi thừa, cậu thấy tôi dắt thằng nào đi cùng ngoài cậu không?".

" Thế bây giờ cậu có ý định quen người yêu chưa?".

Lưu Nguyệt sờ cằm, nghĩ nghĩ.

" Tùy duyên".

Thật không có cách nào nói chuyện tình yêu với cô gái này, Bạch Vũ đỡ trán, con đường phía trước xem ra còn dài lắm.

Lưu Nguyệt ăn bữa cơm chúc mừng với cha con nhà Bạch Vũ đến tối muộn mới về. Trên đường, cô hơi lảo đảo, vừa nãy ở nhà Bạch Vũ có uống chút rượu, bây giờ có phần say say. Aizz, sao vừa nãy lại từ chối Bạch Vũ muốn đưa cô về chứ? ngốc chết được.
Lưu Nguyệt lái xe chầm chậm, sẽ về nhà nhanh thôi!

" Kítttttttttt". xe phanh gấp, cô vừa đụng trúng cái gì?

Lưu Nguyệt lo lắng xuống xe xem thử, nhưng vừa bước chân xuống khỏi, cô đã bị người nào đó đánh ngất.

Lúc Lưu Nguyệt tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cũ kĩ, cô bị trói trên một chiếc ghế, miệng bị dán băng keo, tình cảnh vô cùng tệ! người đâu rồi? đâu hết rồi? đáng nhẽ chúng phải nhân lúc cô vừa tỉnh dậy mà ra đòn phủ đầu dọa cô tinh thần sợ hãi không dám bỏ chạy chứ? Có vấn đề!

" Tỉnh rồi sao?". lúc này, một nhóm người đi tới, người lên tiếng là cô gái đi đầu. Cô gái đi tới, giật băng keo dán trên miệng Lưu Nguyệt.

" Lộ Phi Phi". Hóa ra lại là cô!

" Lưu tiểu thư, cô nhớ rõ tên họ của tôi thật đó, tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay bất hạnh đây?".

" Bất hạnh nghe được đấy".

" Haha.....cô còn già mồm ở đây được à? tôi thật khâm phục".

" Cứ tiếp tục khâm phục đi". Vì dám đụng vào tôi, kết cục của cô sẽ chệch khỏi kịch bản đấy!

Phi Phi ném vỡ chiếc cốc cầm trên tay, căm hận bóp miệng Lưu Nguyệt.

" Nếu không phải tại mày thì ba tao đã không vào tù, cuộc sống của tao đã không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ".

" Là cô và ba cô làm sai trước, tôi chỉ là chất xúc tác cho quá trình sụp đổ của ba cô thôi".

" chátttt". Phi Phi tát mạnh vào mặt Lưu Nguyệt.

" Là mày, tất cả là tại mày, nếu mày không xuất hiện, anh Vũ sẽ yêu tao, sẽ ở bên tao, Bạch gia sẽ đổi họ, tao sẽ hạnh phúc".

" Chát chátt". Phi Phi lại tiếp tục tát mạnh.

" Nhưng tại sao mày lại xuất hiện, mày thích chen ngang lắm hả? nói đi, nói mau".

" Chátttt cháttt....". Phi Phi như nổi cơn điên tát liên tục vào mặt Lưu Nguyệt.

" Em à, em đánh như vậy, không khéo cô ta chết thì tính thế nào? bình tĩnh, bình tĩnh lại, anh thương, hay là chúng ta về nhà bồi dưỡng tình cảm, ở đây nhiều mất công chướng mắt".

Một người đàn ông trung niên vỗ về Phi Phi chân tình, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô. Thời gian gần đây Phi Phi làm tình nhân của người đàn ông này, tuy không muốn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, cô phải trả thù con tiện nhân Lưu Nguyệt.

Phi Phi gật đầu, theo người đàn ông trở về.

" Chăm sóc cô ta 'tử tế' chút" trước khi đi, Phi Phi dặn đàn em.

" Chị yên tâm, bọn em sẽ 'tử tế' với cô ta".

Lưu Nguyệt bị tát đến đầu óc quay cuồng, sống bao năm như vậy, lần đầu cô bị ăn liên hoàn tát như thế này, cảm giác đúng là khó quên mà!

" Này, tao thấy con nhỏ này cũng được đấy mày".

" Mày có ý gì?".

Ba thằng đàn em canh gác đưa mắt quét từ đầu đến chân Lưu Nguyệt.

" Hay là nhân lúc này, chúng ta tranh thủ chơi con nhỏ này chút, chị đại chắc cũng cho phép thôi".

" Không được, nghe nói con nhỏ này quỷ kế lắm, nhỡ chúng ta làm nó chuồn được thì sao?".

Người vừa khởi sướng xoa cằm, có phần tiếc nuối.

Thẩm Nguyệt: "..." không ngờ bọn này cũng có não!

--------- Bạch gia --------

" Ba, Lưu Nguyệt bị người của Phi Phi bắt cóc rồi". Bạch Vũ nói với Bạch lão.
Bạch Đông ngạc nhiên, trầm ngâm rồi nói:

" Lưu Vân biết chuyện chưa?".

Bạch Vũ gật đầu, Phi Phi gọi điện cho cậu không có lý nào lại không gọi cho Lưu Vân.

" Ba, giờ phải làm sao?".

" Chúng ta cứ chờ xem cô ta định giở trò gì".

" Còn Nguyệt ..."

" Yên tâm, ba tin vào năng lực của con bé".

-----------------

" Ăn cơm". một khay đồ ăn đơn giản được đặt trước mặt Lưu Nguyệt.

" Các anh không cởi trói, sao tôi ăn được".

" Mày đừng có mà giở trò, lo mà ăn đi".

Lật bàn!

Bảo bố mi ăn kiểu gì? chó à?

" Chị đại".

" Ừ". Phi Phi vừa đến, đưa mắt nhìn Lưu Nguyệt.

" Nó sao rồi?".

" Dạ chị, em đánh nó nhừ tử rồi, chắc bây giờ không còn sức mở mắt đâu".

Trên người Lưu Nguyệt có một vài vết thương nhỏ, có điều do bị trói cả đêm ở nơi bẩn thỉu này, cộng thêm bọn chúng quất cô mất roi, cho nên bây giờ nhìn cô rất thảm hại.

" Bây giờ tao sẽ cho mày nghe giọng của Bạch Vũ, xem anh ấy thương mày thế nào?" Nói xong, Phi Phi cầm điện thoại gọi cho Bạch Vũ.

" Alô".

" Bạch Vũ, chào anh".

" Phi Phi, có gì mau nói, Lưu Nguyệt đang ở đâu?".

" Yên tâm, anh sẽ được gặp cô ta nhanh thôi".

" Rốt cục cô muốn gì?".

" Làm sao đây? thứ tôi muốn nhiều lắm, e là anh không cho hết được đâu".

" Cô hết thuốc chữa rồi".

" Lưu Nguyệt, Bạch Vũ kêu tôi hết thuốc chữa, cô nghĩ sao? ".

" Cô không phải hết thuốc chữa, mà là cô điên rồi".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro