chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bây giờ Thẩm Nguyệt làm vệ sĩ riêng cho Bạch Vũ , cô có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho thiếu gia 24/24 nên cô bắt buộc phải dọn đến biệt thự nhà họ Bạch ở, dĩ nhiên phòng của cô cũng được sắp xếp gần nhất có thể với phòng thiếu gia.

Haizz, ngày mai kiểm tra một tiết môn toán, cô phải làm thế nào đây? vốn dĩ cô không thông minh, lại phải tiếp thu một lượng kiến thức lớn mỗi lần học, thành ra không theo kịp .

Không chỉ mỗi mình cô dốt toán, có một vài bạn cũng như cô, mấy đứa rủ nhau đi học thêm ở ngoài, cô không thể. Nghĩ đến mà buồn quá đi mất.

" Tiểu Nguyệt, thiếu gia gọi cháu ".
Bác Trương giúp việc gọi.
" vâng, cảm ơn bác".

Không biết có việc gì? chẳng lẽ lại sắp ra ngoài?

Đứng trước cửa phòng, Thẩm Nguyệt hắng giọng.

"Thiếu gia, tôi đến rồi".

" Vào đi". Từ trong phòng vọng ra tiếng nói.

" Cậu gọi tôi có việc gì?". Sau khi bước vào phòng, Thẩm Nguyệt hỏi.

" không có việc gì, chỉ là đang buồn chán". Bạch Vũ vắt chéo chân trên sô pha.

Không có việc gì, chỉ là đang buồn chán?

Chỉ là đang buồn chán?

Buồn chán?

Cái gì vậy? hắn coi cô như đồ chơi để giải khuây lúc buồn hả? à phi, sống đến tầm tuổi này rồi , lần đầu tiên Thẩm Nguyệt cô giận đến mức muốn lật tung nóc nhà thế này.

" cho nên cậu gọi tôi lên đây để giải khuây giúp cậu hả?". Thẩm Nguyệt mài răng.

" Thông minh". Bạch Vũ cười khen.

Được lắm, để xem tôi xử lí cậu thế nào, Bạch Vũ.

" Cho nên mang sách vở của cậu lên đây , tôi giảng cho mấy bài khó, mai kiểm tra còn biết làm".

Nắm đấm của Thẩm Nguyệt vì câu nói này mà chẹo hướng sang bên cạnh, hại bàn tay cô được một phen tiếp xúc thân mật với bức tường , đau chảy cả nước mắt.

" Không cần phải xúc động thế chứ, tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ bạn cùng bàn thôi". Bạch thiếu gia tôi tốt bụng quá mà.

Thẩm Nguyệt khinh bỉ, Bạch chết tiệt này nói mà cũng biết chọn thời điểm ghê ý, hắn mà nói chậm thêm chút nữa thì nắm đấm của cô cũng rơi chỗ êm ả, không đau đến thế này.

" Bạch thiếu gia, cậu thật tốt bụng, tôi đi lấy sách vở".

Thẩm Nguyệt à Thẩm Nguyệt, trong lòng đang gào thét mắng hắn mà ngoài miệng lại nịnh hắn trôi chảy như vậy , không phải cô có bệnh chứ? không thể nào , nhất định trình độ dối lòng của cô vừa tăng lên một lever , chắc chắn là vậy.

Haizz, dạo này trình độ lảm nhảm của cô cũng lên cấp hay sao ấy? toàn nghĩ những chuyện không đâu, không nghĩ, không nghĩ nữa, chuyện chính bây giờ là học bài , mai làm được bài kiểm tra toán.

Năm phút sau, Thẩm Nguyệt trở lại phòng thiếu gia để học bài.

" Thiếu gia, cậu bắt đầu từ phần này đi". Thẩm Nguyệt chỉ vào sách giáo khoa.

" Được rồi". Bạch Vũ hóa thành giáo sư đang lên lớp.

Thế là Thẩm Nguyệt học cả buổi chiều , đại khái học xong cũng hiểu, có thể làm được vài bài ở mức dễ, ít nhất ngày mai có thể ứng phó được, lần này cô phải cảm ơn vị thiếu gia của cô mới được.

" Cảm ơn thiếu gia , nếu tôi mà được điểm cao, tôi sẽ mời cậu một bữa". Nguyệt Nguyệt vui vẻ đề nghị.

"Không cần cảm ơn, tôi làm vậy vì không muốn cô được điểm thấp" .

Ôi, tim rung rinh, không phải cái tên thiếu gia này thích cô chứ ? nếu vậy thì cô cũng cần phải có thời gian suy nghĩ, chuyện này quá đường đột mà.

" Vì nếu cô được điểm thấp thì tôi mất mặt lắm, dù sao chúng ta cũng ngồi cùng bàn , mất công các bạn lại nghi ngờ năng lực của tôi". Bạch Vũ gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro