hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết ra đây chẳng vì mục đích gì. Bạn có thể ngừng đọc nếu bạn không thích. Tôi không muốn viết cho ai hơn là chính bản thân mình, những thứ tôi chưa thể nói cùng ai.
Bắt đầu từ bao giờ, cuộc sống lại trở nên quá đỗi phức tạp, giấu mình sau một lớp vỏ bọc đơn giản. Đã bao giờ bạn dạo bước một mình trên con phố quen, rồi cảm thấy thật cô đơn. Rồi lại đến lúc đi chơi với bạn bè, bạn lại cảm thấy mình thật may mắn vì có những người bạn thấu hiểu mình đến thế. Tôi là như vậy, tâm trạng thay đổi theo hoàn cảnh, vì người khác mà vui, mà buồn.
Nhưng có lẽ vì vậy mà bây giờ tôi không cần phụ thuộc ai.
Không cần đợi người ta quan tâm, mỉm cười với mình, mình mới cởi mở trở lại.
Không cần ai dạo cùng trên một con đường, dù người ta có nhìn mình, chẳng sao cả, vì cuối cùng quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của bản thân ta.
Không e dè khi lỡ cười to trong lớp học, hay nói chuyện với người bạn mới quen.
Không khiến người khác nghĩ mình đã từng quá đỗi nhút nhát, không ai có thể nhận ra được mình của ngày xưa.
Đó chính là lúc tôi nhận ra, mình đã thay đổi, trở nên tốt hơn, và thứ duy nhất khiến ta thay đổi, không phải là thời gian, mà là trải nghiệm. Tôi vẫn mong cuộc đời mỗi người có thật nhiều trải nghiệm, và tôi tin, tích cóp đủ trải nghiệm, ta sẽ là một ta thật mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro