cô chị bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana: sao thế
Hailey : tụi mày không nhớ chị tuyền có tặng cho tụi mình mỗi đứa một cái vòng hả
Gina: nhớ mà sao thế
Hugo: chết rồi
Kira:phen này tiêu đời
Gina: cái vòng đó biết tụi mình làm gì ,gặp nguy hiểm hay không và báo với chị tuyền
Hana: ờ ha
Hailey : có đứa nào đeo hay mang theo vòng không
Gina, kira,hugo : không
Hailey : tao cũng không
Hana: hình như tao có
Hugo : chết rồi giờ sao
Trường : sao vậy
Mon : làm gì mấy em hốt hoảng thế
Hana: các anh không tưởng tượng được đâu
T.up : hả
Vương tuyền đá cửa bước vào
Hugo : chị tuyền
Vương tuyền: đứa nào làm
Kira: dạ là là
Vương tuyền : nói ( quát)
Kenji : bang  KCMHT
Hailey : kenji
Vương tuyền : cảm ơn ông tui sử bang đó sau
Winner : trời mấy người giỡn kiểu gì banh cửa phòng vậy, hugo đang mệt nha ( bước vào, trên tay cầm bịch đồ ăn )
T.up : winner vô đây nhanh ( nói nhỏ)
Winner : ờ
Vương tuyền : em khỏe chưa hugo
Hugo : em đỡ rồi
Vương tuyền : công nhận mấy em cũng có mắt nhìn người nhỉ, mấy ông này ok phết
Kira: hehe
Mon : ê cho tui hỏi bà là ai vậy
Vương tuyền : tui là vương tuyền, bằng tuổi mấy ông, chị nuôi nhóm nữ
T.up : ra vậy
Vương tuyền : trong số các ông ai là winner
Winner : tui
Vương tuyền nói nhỏ với winner
Vương tuyền : con hugo nó thích trà sữa, màu xanh lá, biển, và đặc biệt nó thích những thứ gì dễ thương nhưng phải có một không hai
Winner : tui sẽ tìm cảm ơn
Gina: chị nói gì thế
Vương tuyền : không có gì
Kira : thiệt hả
Vương tuyền : ừ
Hugo : anh ner
Winner : hả
Hugo : trà sữa
Winner : nè cô khổ quá ( đưa trà sữa cho thi)
Hugo : còn mấy bà khi tui xuất viện, mỗi người một ly trà sữa ok ( vừa nói uống trà sữa)
Nhóm nữ : ok
Vương tuyền : mà quên hailey
Hailey : dạ
Vương tuyền : đứa nào ăn hiếp tụi em trong trường
Hana: mấy đứa ăn không được phá cho hôi á mà chị quan tâm chi
Kira: đúng rồi đường đường là 5 đại ùm ( đang nói bị gina bịt miệng)
Gina : dạ em biết chị giỏi rồi bớt khoe lại
Mon : cái gì 5 đại gì
Gina: ý là tụi em tốt nghiệp 5 trường Đại học
T.up : ghê vậy
Hailey : bình thường thôi
Trường : vậy mà bình thường
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#p336