nỗi nhớ về em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yongbokie yêu dấu,

anh chẳng dám gọi em bằng mấy từ 'yongbokie của anh' như khi tình ta còn tha thiết nồng nàn nữa. ừ thì em cứ cho rằng anh là thằng tệ bạc hay bi lụy thế nào cũng được, nhưng hãy cho anh được thủ thỉ mấy lời cuối mà dám chắc anh chỉ dám thốt lên trong vài bức thư tay anh lén viết lúc ngày tàn héo úa như thể xác anh bây giờ.

em ở bên đấy thế nào? em có hạnh phúc không, ít nhất là hạnh phúc hơn khi ở bên anh? yongbokie, anh đã tự hỏi rất lâu, rất nhiều, rằng tại sao em lại lựa chọn mang theo mọi kỉ niệm, ước mơ, yêu thương và tương lai của hai đứa đến úc một mình? tại sao em để anh ở lại vậy yongbokie? anh tự hỏi nhiều lắm rồi, anh vẫn chẳng hiểu tại vì sao. tại sao vậy? vì lúc xuân ghé, anh chưa mua đủ những đóa hoa thơm mà em thích? hay vì mùa hạ anh không thể đưa em băng qua khắp cánh đồng bao phủ bởi sương mai và tiếng ve sầu? hoặc có thể vì anh không thể đưa em đi hết mọi ngõ phố trải đầy lá khô vào ngày thu? không thì chắc là vì anh không ôm được em lâu thật lâu để ủ ấm em những khi đông về rét buốt? phải không, em?

anh đoán anh đã quá vô tâm. yongbokie là một thiên thần - như anh vẫn thường nói - nên em sẽ không nỡ lòng mà rời bỏ anh vì những điều nhỏ nhặt ấy đâu, em nhỉ? vậy hẳn là úc đã mang em đi rồi. đất nước úc ấy thật nhẫn tâm, sao lại dám đưa người mà anh yêu nhất đi vậy? rồi đến khi nào úc mới trả em về với anh, em ơi? yongbokie hỏi giúp anh với, nếu là em thì chắc sẽ có câu trả lời thôi.

em à, sự thực là anh tự lừa dối bản thân quá lâu mất rồi. lựa chọn ấy thật là do chính em đưa ra. em quyết rời khỏi anh trong khi chưa kịp để lại một thông báo, một lời nhắn hay một lí do. anh không hiểu. anh không bao giờ hiểu. anh mãi mãi không hiểu. thà rằng, em cứ bịa đại một chuyện rất ngớ ngẩn để đi khỏi anh thật nhanh cũng được, anh không níu giữ em đâu mà. nhưng vì em chẳng để lại một lời nào, anh sống trong dằn vặt hoài. anh không biết mình làm gì sai mà đến mức người hiền dịu và bao dung nhất với anh phải lựa chọn rời xa anh. à phải rồi. em chưa nói lời chia tay mà, yongbokie. sao em vội vàng thế, hả em?

quay về đi, về nói lời chia tay trước mặt anh đi. không thì em vẫn là người yêu anh trên sự chứng giám của tám năm ròng bên nhau đấy. và hẳn là em không muốn hay tin anh vẫn ngang nhiên gọi em là người yêu anh ở xứ úc đâu nhỉ? vậy nên về đi mà, nếu không anh làm thật đó.

anh hèn mọn quá. em đi rồi mà, đi thật rồi. em đi mấy tháng nay rồi, anh chẳng rõ nữa. anh chỉ đếm thời gian em đi qua xấp thư trên bàn dày lên từng ngày thôi. anh viết cho em nhiều lắm, bức này chỉ là một trong số chúng. em không về mà xem anh viết gì sao? em từng cười thật tươi mà trêu anh rằng anh đúng là sến súa khi viết một đống chữ để bày tỏ tình cảm với em. nhưng em lại mở mỗi bức anh viết tặng em ra hàng ngày, đọc đến thuộc lòng, đến khắc cốt ghi tâm. anh yêu em vì thế, vì lúc nào em cũng cho anh cảm giác mình là người được em yêu nhất trần đời.

anh viết đến tay mất cảm giác mỏi là gì, đến trí óc chẳng nghĩ được để viết nữa rồi. nhưng em vẫn chưa về. anh biết điều này thật ngu ngốc, em sẽ chẳng quay về vì đống thư tình sến súa này đâu. mà tại sao anh vẫn tin, một ngày nào đó, em vẫn sẽ đứng ở trước cửa, mỉm cười thật xinh và dang tay đón anh trong cái ôm dịu dàng của em nhỉ? anh nhớ em đến phát điên rồi hay sao ấy, yongbokie ơi...

một ngày nào đó trong năm, em rời xa anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro