Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khoảng trời bừng lên ánh xuân ấm áp. Tia nắng mai chạm khẽ lên vai của dòng người đông như mắc cửi. Chen chân trong mấy hàng bánh kẹo, Ngân không khỏi cảm thán. Đúng như văn mẫu từng viết:"Chợ Tết hân hoan, nhộn nhịp như ngày trảy hội". Tay xách nách mang túi túi bọc bọc - đấy là thành quả sau cả buổi sáng đi chợ Tết. Nào là mứt, bánh, hạt bí, bát đũa, hoa quả, tiền vàng... Cậu đem cả thảy treo hai bên tay cầm xe đạp. Đi kiểu này hơi khó. Nhưng đoạn đường từ chợ về nhà cũng có bao xa, cứ cầm chắc tay lái là được. Tự nhẩm trong lòng vài câu, cậu đạp xe nhà.

Sự thật thì cậu quá coi thường đường xá ngày Tết. Tết là gì? Là khoảng thời gian các anh hùng xạ lộ về quê và các cô bác trổ nghề tay trái cho con cháu trầm trồ.

Như xé gió mà ra, chiếc xe wave xanh lét xoẹt sát người cậu. Theo bản năng, tay lái cậu đánh sáng một bên.

"Ngu rồi haha" - một hàng chữ vọt ra trong đầu trước khi cậu ngã. "Xoẹt" một tiếng dài,  xe ngã đè lên chân cậu.

Cả người cậu tê cứng, cánh tay trong lúc ngã theo quán tính chống xuống mặt đường lạnh buốt. Gượng người ngồi dậy, cánh tay phải vừa hơi động đã truyền đến từng cơn đau nảy mình. Một bàn tay kéo cậu thoát khỏi đống đồ nặng trịch trên người. Thanh âm quen thuộc ân cần hỏi han loáng thoáng bên tai.

Cho đến khi Ngân định thần lại thì cậu đang ngồi trong phòng khám quân y gần đó, bên cạnh là Vinh Quân. May mắn là không có ảnh hưởng gì đến xương cốt. Nhưng lần này cũng đem lại cho cậu một vết rách dài trên cánh tay phải thêm vài chỗ bầm xanh tím.

Ra khỏi phòng khám, chưa cần cậu hỏi, Quân đã kể tuốt tuột. Xe cậu đã được đem đi sửa. Đồ Tết cậu mua cũng may là không có đồ sánh sứ, thủy tinh. Tất cả đều được bọc gọn treo ở xe máy của Quân. Với tư cánh là bạn cùng lớp thân thiết, mọi việc đưa đón Ngân đều được các bác quanh đấy yên tâm giao cho Quân.

Thế là trong cái nắng vàng rói lúc 10h, hai cậu con trai chở nhau về trên chiếc xe Cup xanh biển.

---------------------------------

Về đến nhà cũng là giờ cơm trưa. Phần theo phép lịch, phần vì muốn cảm ơn, Ngân mời Quân ở lại ăn bữa cơm. Cậu ta đồng ý ngay lập tự.

Đem mấy bọc đồ của Ngân vào bếp, Quân vừa hỏi:

"Nhà cậu có mì tôm không?"

Khẽ đưa mắt nhìn, Ngân đáp:

"Có. Ở ngăn chạn trên cùng"

Cầm xuống hai gói mì, Quân hí hửng lấy hai cái bát tô nhỡ, ra phòng khách lấy nước pha. Bỗng từ trong bếp chuyên ra tiếng lạch cạch xoong nồi. Chạy vào thì thấy Ngân thành thục bắc chảo, đập trứng bằng tay trái. Xuýt xoa một tiếng, Quân nói:

"Còn cả trứng nữa cơ. Cậu cần tôi giúp gì không nào?"

Trông thái độ xun xoe thấy rõ của Quân, cậu liếc một cái khinh bỉ:

"Rửa giúp tôi ít hành lá"

"Được"

Hai bát mì tôm, hai quả trứng, rắc ít hành.

Tuyệt!

Giải quyết bữa trưa nhanh gọn, theo thường lệ, Ngân sẽ lên phòng ngủ trưa một chút nhưng có Quân ở đây cậu lại chẳng muốn ngủ tí nào. Cứ như vậy, Quân muốn chơi game, cậu chơi cùng. Mỗi đứa một đầu một cuối giường ôm điện thoại.

Chơi được một lúc, thấy đồng đội mình lại chết ngắc, Quân lại nổi máu thiếu đòn. Đạp chân Ngân mấy cái, Quân nói:

"Cậu nhiều máu quá nhỉ? Chuyển bớt sang cho anh em dùng đỡ cho. Nhìn cậu chết nhiều tôi ngại"

Nhưng lại chẳng sự cáu bẳn nào đáp lại cậu cả. Ngẩng lên mới thấy, Ngân ngủ đã ngủ từ bao giờ. Chiếc điện thoại yên vị trên mặt cậu. Tai nghe còn chưa tháo.

Ngẩn ngơ một lúc, Quân nhẹ nhàng gỡ tai nghe, điện thoại rồi đắp chăn lên cho cậu. Ngân ngủ sâu rồi, cậu chẳng hề hay biết Quân làm gì.

Vươn tay chạm vào trán rồi từ từ trượt xuống gò má Ngân. Giống như bị thôi miên vậy, Quân chẳng thể nào cưỡng lại hành đồng của mình. Da Ngân mềm mại, càng sờ càng thấy thích tay. Yết hầu lên xuống theo tiếng thở hắt, Quân cảm thấy tim mình muốn vọt ra khỏi cổ. Mặt cậu nóng bừng lên, muốn làm gì đó hơn thế này.

Quân chống tay lên giường, từ từ hạ người xuống. Từng hơi thở nóng bừng phả vào làn da trắng nõn. Lén lút đặt một cái hôn phớt lên môi hồng hơi hé mở. Quanh quẩn tai Quân chỉ còn tiếng tim đập bản thân, hơi thở đều đều của đối phương.

Thật mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro