Cuộc sống của tôi như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn được sống trong sự giản đơn, dễ dàng thì tôi ngược lại. Từ khi tôi mới 5 tuổi, tôi đã phải xa ba má sống cùng ngoại. Đó là quãng thời gian tôi không thể nào phân biệt được  đâu là giỡn và đâu là real. Các bạn cũng vậy mà. Khi đó, tôi luôn bị mọi người ghét bỏ , họ chính là người thân của tôi. Tôi cũng không biết rằng tại sao lại như vậy. Như bao người khác khi đó họ đều cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Chỉ trừ ba tôi và các bác, các cô, các chú?, các anh chị em họ... là họ hiểu tôi, thế nhưng không phải tất cả số đó cho tới khi tôi lên 10. Mọi thứ dần trở lên phức tạp, đến ngoại tôi cx dần ghét bỏ tôi. Tôi luôn tự hỏi: " Tôi có phải con cháu của họ?". Là đứa trẻ 10 tuổi khi đó , lẽ ra nó phải được ăn , được chơi, nhận được sự thương yêu của người thân chúng , ấy thế mà tôi không được may mắn như chúng. Tôi 10 tuổi đã bị mọi người hắt hủi. Nếu tôi có vấp ngã thì tôi phải tự đứng lên trên chính đôi chân mình, vì tôi biết nếu tôi ngã thì chẳng ai sẽ nâng đỡ tôi đứng dậy. Tôi luôn là thứ để người thân mình sai khiến - không khác gì nữ quản gia nhưng trong thân phận hầu gái. Tôi phải tự nấu ăn , tự sắm đồ mình cần ........ đến mức người thân của tôi không biết tôi đã mua những thứ đó. Tôi luôn là đứa để họ xả giận. Họ làm việc đó bằng cách quát mắng, chửi bới đến mức không ít lần tâm trí tôi mách " từ bỏ cuộc sống này để đến với cỏi thần tiên" . Đó chỉ là một phần sống của tôi khi ở nhà , vậy ngoài kia thì sao? Một số người nghĩ rằng tôi ngang bướng, hư hỏng, lì lợm, vênb váo, còn lại họ nghĩ rằng tôi mạnh mẽ, hiền thục,.... Có bao giờ họ tự hỏi bản thân mình " Điều gì khiến tôi thành người bây giờ, ai là người làm điều đó?" Nếu họ nghĩ được như vậy cho dù chỉ 1 lần thôi tôi cũng cũng thấy vui rồi. Vì ít nhất họ cũng tùm hiểu cuộc sống của tôi, ít nhất họ cũng phần nào biết được nỗi khổ của tôi. Ở trường đa phần họ chỉ thấy được sự mạnh mẽ, thân thiện, khó tính,.... từ tôi, còn ở nhà tôi khác hoàn toàn ở trường. Đôi khi tôi rất khó chịu với những câu nói không được suy nghĩ của nhiều người. Đơn giản vì họ chưa bao giờ sử dụng cái não để suy nghĩ trước khi nói ra những lời vô căn cứ với tôi. Có thể các bạn sẽ nói rằng tôi ích kỉ, láo lếu,.... nhưng làm ơn hãy hiểu đó chưa phải là 100% cuộc sống của tôi, cuộc sống của cô gái 13 tuổi....
     --------- TO BE CONTINUED ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro