06. Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Jin cứ chạy, chạy mãi đến khi nghĩ rằng mình đã chạy đủ xa nhà của Min Ah rồi thì mới chịu dừng lại.

"wahhh, chắc mình điên mất rồi! lúc nãy là cái tình huống kiểu gì vậy chứ, càng nghĩ lại càng thấy kì cục quá đi mất aaa!" ôm đầu than thở.

Soo Jin sau đó cũng bắt taxi đi về nhà.

...

sáng hôm sau, Soo Jin đang trên đường đến trường thì thấy Min Ah và Han Seol đang ngồi nói chuyện ở trạm chờ xe bus.

"Seol à!" em chạy đến.

"Soo Jin à chào buổi sáng nha!" Han Seol vẫy tay.

"chào buổi sáng..." Min Ah nói nhỏ.

"ừm, chào buổi sáng." nói với Min Ah.

Soo Jin chạy qua ngồi gần với Han Seol.

"Seol à, cậu đã giải được bài toán hôm qua chưa?" tớ nghĩ hoài vẫn không giải được."

"à, là bài đó hả? cũng khó thật, tớ chỉ mới làm được có một nửa thôi à."

Min Ah đột nhiên chen vào.

"tớ giải giúp cậu nha, Soo Jin?"

"à không, không cần đâu, tớ nhờ Han Seol là được rồi." quay lại tiếp tục nói chuyện với Han Seol.

"à...ừm..."

lúc này thì xe bus cũng đã đến, thế là cả ba cùng lên xe rồi đến trường. suốt cả buổi sáng ở trên lớp, Soo Jin chẳng nói câu nào với Min Ah khiến cho cô thấy cực kì là khó chịu.

"Hôm nay cậu ấy sao vậy chứ? không nói chuyện cũng không nhờ vả gì mình, chẳng lẽ là do chuyện hôm qua sao?" Min Ah thật sự đang rất tò mò.

đến bữa trưa, Soo Jin và Han Seol dắt nhau đi xuống căn tin nhưng lại không chờ Min Ah làm cho cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi. cô lặng lẽ đi xuống căn tin, mang phần cơm của mình đến chỗ Soo Jin và Han Seol đang ngồi. hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau trước mặt Min Ah mà không thèm quan tâm đến cô, thật sự là lạ kì quá đi mất. sau bữa trưa, Min Ah đến thư viện thì nhìn thấy Soo Jin đang đứng một mình ở hành lang, cơ hội tốt! không chần chừ, cô vội vàng chạy đến chỗ Soo Jin.

"Soo Jin à!" gọi lớn.

Soo Jin quay đầu lại vì nghe có ai gọi tên mình.

"Min Ah?"

"sao cả ngày hôm nay cậu cư xử lạ vậy? có chuyện gì sao?" Min Ah đứng trước mặt của em mà hỏi.

"chuyện gì chứ, không...không có gì đâu." ngập ngừng.

"vậy tại sao lại không nói chuyện với tớ?"

"...à...tớ nhớ ra là tớ phải làm một chuyện, tớ...tớ đi trước nha, cậu đừng đi theo đó." nhanh chóng chạy đi.

"này, Soo Jin! Lee Soo Jin!!" gọi to.

Soo Jin chân ngắn mà sao chạy nhanh quá đi mất, mới đây mà không nhìn thấy em ấy nữa rồi.

"rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?" cô thở dài bất lực nên đành quay về lớp.

đến buổi chiều vào tiết học cuối, Min Ah cứ không thể nào tập trung vào bài học được vì cứ mải bận tâm về những lời Soo Jin nói lúc nãy. đôi mắt thì không rời khỏi Soo Jin quá 2 phút, điều đó khiến cho Soo Jin ngồi tuy xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

đồng hồ điểm 5 giờ tan học, tất cả học sinh đều đứng lên ra về.

"hôm nay tớ có việc phải về trước, hai cậu về sau nhé!" Han Seol xách balo vẫy tay tạm biệt Min Ah và Soo Jin.

"à, tớ cũng thế, tớ vừa nhớ ra là mình cũng có việc cần giải quyết, tớ về chung với cậu. Min Ah à, cậu về sau nha." Soo Jin cũng mang balo rồi chạy theo sau Han Seol.

"ơ này...các cậu...sao lại bỏ tớ lại chứ..." Min Ah chưa kịp nói gì thì Soo Jin đã chạy mất tiêu rồi.

ủ rũ vì bị bỏ lại, Min Ah lặng lẽ mang balo lủi thủi đi về một mình.

...

về đến nhà, Min Ah chìm trong một đống suy nghĩ, cô thả người xuống sô pha, chợt trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua cùng với Soo Jin khiến tim cô lại tiếp tục đập nhanh lần nữa.

"sao lại đập nhanh nữa vậy?" đặt tay lên ngực trái.

"kì lạ quá...không lẽ...mình... mình thật sự... thích Soo Jin sao? cảm giác này lạ thật..."

giật mình với suy nghĩ điên khùng của mình, cô kéo bản thân trở lại hiện tại, vỗ vỗ hai bên má không cho bản thân suy nghĩ kì cục nữa rồi chậm chạp đi vào nhà tắm.

cô ngâm mình trong bồn tắm gần 30 phút, sau đó thay đồ rồi lại tiếp tục thả mình xuống giường. nằm ở trên nệm ấm, cô xoay đầu nhìn về phía mà lúc trước Soo Jin đã nằm, một lần nữa hình ảnh em lại hiện lên, và lại một lần nữa khiến Min Ah xao động.

*ọt...ọt...*

đánh bay thứ suy nghĩ ấy là tiếng bụng của Min Ah cồn cào kêu lên.

*đang deep mà bụng kêu đói như này chắc chết sớm :))*

không ai chọc mà ngượng, cô tự trách sao cái bụng lại kêu lên đúng lúc như thế chứ a, vậy nên đành lủi thủi rời giường đi vào bếp kiếm đồ ăn.

vừa mới mở cửa phòng ra, hình ảnh Soo Jin đang đứng trong bếp lần nữa lại đập vào mắt Min Ah. Soo Jin lúc này là đang bận rộn nấu cháo cho cô hôm cô bị bệnh. thật ra sau khi Soo Jin phát hiện Min Ah thiếp đi ở trên sàn và dìu cô vào phòng nằm thì một lúc sau đó, Min Ah tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng ồn ở trong bếp nên mới khó khăn đứng lên ra xem thử và rồi thì nhìn thấy Soo Jin đang ở đó.

"sao hình ảnh của cậu ấy cứ xuất hiện ở khắp nơi trong nhà mình thế này? sao mình cứ luôn nghĩ về cậu ấy thế? mình thật sự phát điên rồi sao? thật là..."

Min Ah thở dài bất lực.

"Kim Min Ah mày mau tỉnh táo lại đi!!" lại vỗ vỗ mấy lần vào má.

Min Ah đi vào bếp rồi lục lọi tủ lạnh. đảo mắt qua một vòng nhưng lại không thấy có thứ gì để ăn cả.

"sao cái tủ to thế mà lại không có gì ăn hết vậy? cả cháo ngày hôm qua cũng đã ăn hết mất rồi." lại thở dài.

không chịu được nữa nên Min Ah quyết định ra ngoài ăn.

"thôi đành ra ngoài ăn vậy, dù sao cũng còn sớm nên đi một lát rồi về."

dứt câu, cô thay quần áo rồi rời khỏi nhà. đi bộ đến quán mì tương đen gần đây, trong lúc đang đứng chờ đèn đỏ thì đột nhiên cô vô tình bắt gặp thấy Soo Jin và Han Seol.

"Soo Jin?" nheo mắt nhìn kĩ hơn vì đang đứng khá xa.

"Han Seol? sao hai cậu ấy lại ở đó?"

Soo Jin và Han Seol đang đứng trong cửa hàng quà lưu niệm. Min Ah thấy vậy định băng qua đường nhưng chân bỗng dưng bị khựng lại một bước, cô thấy họ đang vui vẻ đeo bờm tóc cho nhau...

Min Ah cứ đứng đó, nhớ lại những việc kì lạ hôm nay của Soo Jin, chợt hiểu ra rồi gục đầu thở dài.

"mình...vẫn là không nên xuất hiện ở đó...không nên..."

có vẻ như suy nghĩ của Min Ah đã đúng, Soo Jin có lẽ đã chán cô mất rồi... lòng nặng trĩu, cô lê từng bước từng bước rời đi...

___
@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro