18. Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ah và Soo Jin vừa ăn xong bữa trưa.

"giờ cậu muốn đi đâu nữa không?" Min Ah hỏi.

"hmm, tớ muốn ra biển." Soo Jin reo lên.

"biển sao?"

"ừm, có được không?"

"được, mình đi thôi."

cả hai nói chuyện một hồi thì quyết định bắt taxi, sau khoảng gần 1 tiếng đồng hồ xe cuối cùng cũng dừng lại bên bờ biển. taxi vừa dừng lại là Soo Jin đã lập tức leo xuống xe lao thẳng ra biển.

"waa, là biển kìaaa." Soo Jin vui sướng reo lên.

"cậu thích không?" Min Ah trả tiền xe sau đó đi tới chỗ em.

"ừm, thích lắm." không cần nói cũng biết vì mọi sự yêu thích đều hiện rõ ở trên mặt em hết rồi.

"thế còn tớ?" Min Ah thấy em thích biển như thế trong lòng cũng có chút ghen tị.

"cậu hả? hmm, tớ không biết nữa." trêu chọc Min Ah.

"gì chứ?" mặt Min Ah bỗng đen lại.

Soo Jin không nói gì nữa mà chỉ cười cười.

"nè Soo Jin, còn tớ thì sao?" Min Ah không cam tâm chạy đến đứng trước mặt em mà chất vấn.

"tớ không biết gì hết á." Soo Jin cứ cười cười trêu cô.

"xì, giận cậu luôn." Min Ah giả vờ dỗi rồi đi ngược lại vào bờ.

"ơ ơ...cậu đi đâu đấy?" Soo Jin không nghĩ rằng Min Ah lại dễ dỗi hờn như vậy.

"tớ dỗi cậu rồi, ai bảo cậu không nói gì với tớ." Min Ah khoanh tay ở trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.

"sao thế? Min Ah àaa, ra đây chơi với tớ đi màaa." Soo Jin cũng là một bậc thầy dỗ người khác đó nhé haha.

"không, tớ không chơi đâu." lạnh lùng từ chối.

"tớ thích cậu."

"cậu nào thế?" Min Ah dù thầm mở cờ ở trong bụng nhưng vẫn giả vờ dỗi tiếp.

"Soo Jin thích Min Ah, rất rất nhiều." nói to hơn.

"tớ biết Soo Jin rất thích tớ mà." mãn nguyện rồi nên giờ trêu ngược lại nè.

"vậy ra đây chơi với tớ đi."

"thôi tớ không chơi đâu."

"sao thế? cậu còn giận hả?" có chút chuyện mà sao Min Ah lại giận dai thế nhỉ.

"không phải thế, tớ chỉ không muốn bị ướt chân."

hiểu ra, Soo Jin chạy vào bờ, nắm lấy tay cô kéo ra biển.

"chơi cùng tớ đi mà, một mình chán lắm."

"nè, khoan..."

chưa dứt câu đã bị em kéo thẳng ra sát mép bờ biển. sóng biển vừa lúc đập mạnh vào chân Min Ah khiến giày bị ướt nhẹp luôn.

"ô, giày của cậu..."

"cậu chết với tớ!"

Soo Jin buông tay cô bỏ chạy, cả hai người lại tiếp tục cuộc rượt đuổi nhau không hồi kết.

"đến bắt tớ đây này. á!"

"bắt được rồi nhé, chết với tớ."

Min Ah chân dài nên chạy nhanh hơn, cô vừa bắt được Soo Jin đã nhanh tay cù lét khiến em đứng không vững mà ngồi hẳn xuống mặt cát.

"nè...ai lại chơi...cù lét chứ."

"cho chừa cậu nhé." Min Ah dứt câu lại tiếp tục cù lét Soo Jin mạnh hơn.

"tớ biết rồi...tớ chừa rồi! tha tớ đi mà, Min Ah."

Min Ah thấy thương quá nên không cù em nữa, bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng Soo Jin cười xinh đến tít cả mắt.

"nè nè, cậu không được cười như thế, như vậy thật không công bằng với tớ." Min Ah lại đổ Soo Jin lần nữa rồi.

"cậu nói gì vậy chứ, tớ bình thường cũng cười như thế thôi có làm sao đâu."

"không được! sau này cũng không được cười như vậy ở trước mặt người khác kể cả Han Seol."

"tại saooo?" chu môi.

"cậu nói nữa tớ hôn cậu đó."

"cậu dám sao?" khuôn mặt đầy thách thức.

*chụt*

Min Ah không nói gì, nhanh chóng tiến tới hôn nhẹ vào môi của Soo Jin.

"ơ!? cái đồ lợi dụng!" bất ngờ nhưng cứ mặc kệ để Min Ah làm càn.

"là do cậu thách tớ mà."

"xì, cậu nằm xuống đây đi." đập đập tay xuống cát bên cạnh.

"gì cơ?" Min Ah bối rối vì hành động lẫn lời nói của Soo Jin.

"tớ bảo cậu nằm xuống đây đi."

"đ...để làm gì chứ?" hai tai cô ửng đỏ lên, tay bất giác đặt trước ngực.

"gì vậy? cậu đang nghĩ gì đó? cậu thiệt tình á."

Soo Jin nhìn hành động của cô vô thức cười bất lực, đoạn em nói tiếp.

"không sao không sao, tớ sẽ không làm bậy đâu. cậu thiệt tình, sao lại nghĩ tớ như vậy chứ."

Min Ah nghe xong cũng nằm xuống, em giúp cô đội mũ áo khoác vào để cát không mắc vào tóc. cả người Min Ah bỗng gồng lên cứng ngắc đến mất tự nhiên làm Soo Jin một phen phì cười, em nắm lấy tay dang thẳng ra rồi nằm gối đầu lên đó.

"tớ chỉ muốn nằm trên cát thôi mà."

cả hai nằm dài trên mặt cát, bốn mắt cùng hướng về phía bầu trời xanh thẳm có điểm thêm lác đác vài đám mây trôi.

"Soo Jin à." Min Ah đột nhiên lên tiếng.

"hửm?"

"đối với cậu, tớ là gì thế?"

"là bầu trời. Cậu là cả bầu trời của tớ!" Soo Jin ngước lên nhìn Min Ah.

"sao lại là bầu trời?"

"vì có bầu trời nên con người mới tồn tại, có cậu tớ mới thấy mình hạnh phúc. bầu trời dù cho có trong xanh hay u ám thì cuối cùng vẫn là bầu trời. giống như cậu vậy, dù cho hôm nay cậu có ra sao thì cậu vẫn là Kim Min Ah, là người mà tớ rất thích, chỉ duy nhất mỗi cậu."

Min Ah chỉ cười mãn nguyện mà không nói gì.

"thế còn tớ? tớ là gì đối với cậu vậy?"

"cậu là trái tim của tớ..."

cô nói tiếp.

"vì một khi tim tớ ngừng đập, tớ sẽ chết, giống như khi không có cậu vậy, tớ sẽ không sống nổi."

"tớ thật không ngờ nha." Soo Jin bật dậy.

"hửm?"

"thật không ngờ, Kim Min Ah nổi tiếng lạnh lùng nhạt nhẽo lại có thể nói ra được mấy câu sến sẩm như thế."

"chỉ nói cho mình cậu nghe."

Soo Jin cười, em nhào xuống ôm lấy hông rồi dúi đầu vào hỏm cổ Min Ah. cô cũng thuận tay vuốt nhẹ mái tóc của em. cả hai người cứ nằm như thế đến xế chiều, ánh nắng cũng dần tắt hẳn nên quyết định quay về nhà trước khi trời tối.

"Min Ah à, mau về thôi, mặt trời sắp lặn rồi."

cả hai đứng lên, dùng tay phủi cát còn sót lại ở trên người. Min Ah chủ động nắm tay em định dắt đi thì bị khựng lại, là Soo Jin không đi được.

"cậu sao thế?"

"do nằm lâu quá nên hai chân tớ hơi tê, không đi được."

"à thế sao."

Min Ah hạ thấp người, đưa lưng về phía Soo Jin.

"cậu leo lên đi, tớ cõng cậu."

em thả người xuống lưng của Min Ah, thuận tay choàng qua cổ, một bên má áp lên tai cô. Min Ah từ từ đứng lên, chỉnh lại tư thế cho Soo Jin rồi bước đi.

"thoải mái không?"

"ừm." giọng em nhỏ và nhẹ đủ cho Min Ah nghe.

"sau này có đau chân thì cứ bảo với tớ, sẽ tình nguyện cõng cậu."

giọng cô trầm ấm khiến tim em mềm nhũn ra, chợt vô thức ôm chặt cổ Min Ah hơn.

"ừm..."

Min Ah cõng Soo Jin ra đến đường lớn, bắt taxi sau đó cùng trở về nhà. sau 1 tiếng thì cũng tới trước cổng nhà Soo Jin.

"chân cậu còn tê không?" lo lắng đỡ Soo Jin xuống xe.

"đã đỡ hơn rồi, nhờ cậu." cười nhẹ.

"vậy tớ về nhé, tạm biệt." vẫy tay với Soo Jin.

Soo Jin cũng vẫy tay nhìn chiếc xe chạy đi khuất rồi vào nhà.


____
sẽ bù chap cho mấy babe nháaa 🙈

@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro