Phần 10 : Khẩu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... - Hồ Nhi tròn mắt ra

Ưng Hoàng lập tức thu đôi cánh lại nhìn Hồ Nhi, ánh nhìn thu lại vẻ lạnh lùng ban đầu

*Điểu tộc chỉ cần qua lời nói giải quyết mâu thuẫn đơn giản vậy sao ? * - Hồ Nhi nghĩ

- Trời cũng không còn sớm nữa. Cô ăn gì ? - Hắn hỏi

- ... Tôi có thể tự nấu mà. - Hồ Nhi không còn biết nói gì hơn

- Điểu tộc luôn giữ lời. - Hắn dùng vẻ mặt kiên quyết nhìn Hồ Nhi

Mất đi dáng vẻ lúc mới gặp, Hồ Nhi quay trở lại dáng vẻ ít nói và nhút nhát

- Tôi không đói, anh nấu một tô cháo cho mẹ tôi được rồi. - Hồ Nhi nói nhưng vẫn không che dấu nổi ít phần run rẩy trong giọng nói

Ưng Hoàng khẽ gật đầu rồi bước vào trong. Sự việc này khiến Hồ Nhi thực sự hoang mang, chuyện gây đại náo động lớn như vậy sao chỉ vài câu nói thì thái tử Điểu tộc lại trở thành người hầu bù đắp rồi

---------------------------------------------------------

- Nhi ơi, sao mặt mày ủ rũ vậy ? - Hắc Nhã hỏi đầy lo lắng

- À không sao đâu cảm thấy hơi đau đầu, chắc chút là khỏi

- Mấy bữa nay đỡ hơn chưa ? Nhã nhất định san phẳng nhà hắn. - Hắc Nhã tức giận

Hồ Nhi chỉ mỉm cười gật đầu với Hắc Nhã rồi không nói gì hơn với cô bạn cứng đầu mạnh mẽ này của mình
- Êy Nhi Nhi.

Nó quay đầu lại, cái tên cứng đầu đó sao vậy !

- Ưng Hoàng, ngươi rảnh không theo ta làm gì ? - Hồ Nhi khẽ nhíu mày

-Thực hiện lời hứa. - Hắn mỉm cười

- Lại một tên thích bắt nạt Nhi của ta sao ? Xí...... Mà ngươi vừa gọi là Nhi Nhi ? - Hắc Nhã kinh ngạc

Nét mặt Hồ Nhi bây giờ thực sự ngớ ra. Cái tên Lâm Phong đó từng gọi như vậy là muốn chọc tức Hồ Nhi sau khi chia tay, cái tên Nhi Nhi vốn được những người thân lắm gọi để thể hiện tình cảm với Hồ Nhi.

- Nhã, Nhi nói chuyện riêng với tên kia tí nha. Sẽ ổn thôi. - Hồ Nhi quay sang Hắc Nhã mỉm cười nói

Nhã không nói gì gật đầu rồi lại một nơi xa ngồi chờ Hồ Nhi

- Lời hứa nhưng ngươi theo ta đến tận đây. Não bị úng nước hả ?! - Hồ Nhi không kìm được

- Từ lúc gặp ngươi ta đã đụng đến nước đâu não ta bình thường mà. - Hắn mỉm cười nói xéo lại

- Ngươi...... Thái tử điện hạ không về lo cho tộc mình sao ? - Hồ Nhi nhếch mép

- Có người xử lí rồi. Ta nói Hồ Vượng cũng thảnh thơi lắm à. Chưa bao giờ về tộc. - Hắn liếc đi chỗ khác nét mặt thể hiện rõ sự hài lòng

- Cứ coi như ta thua đi. Ta chỉ kêu ngươi chăm sóc mẹ ta thôi chạy đến đây làm gì ? - Hồ Nhi lườm hắn

- À, bà ta đang trong quá trình hồi phục. Ta rảnh quá nên chạy đến đây tham kiếm Hồ Vương mà, tục của Điểu tộc thôi. - Hắn nói bằng giọng khiêu khích

Hồ Nhi tức giận, rõ là nhận thua rồi sao tên cứng đầu này cứ thích gây thế kia. Chẳng lẽ hắn vẫn còn tức Hồ Nhi chuyện của tên Lâm Phong, mà nghĩ đi nghĩ lại một tên sở khanh như Lâm Phong mà quen được cả thái tử Điểu tộc, thật vi diệu.

T/g : Nếu thấy nhàm cmt góp ý Trăng nha. Xin lỗi mn bí wa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro