Phần 12 : Nhập tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wòa đây là giờ ra chơi. Thật thoải mái. - Ưng Hoàng vươn vai

- Đương nhiên rồi. Đừng nói đây là lần đầu tiên anh ra chơi. - Hồ Nhi nhìn hắn đầy nghi hoặc

- Tại sao phải đừng nói ? Đó là sự thật. - Hắn quay qua trả lời

Hồ Nhi đã chính thức bó tay với hắn. Rốt cục Điểu tộc là nơi như thế nào mà ngay cả tên thái tử như hắn cũng không biết giờ ra chơi

- À ngươi thấy sao ? - Hồ Nhi quay sang hỏi

- Thấy sao ? - Hắn nghiêng đầu bày tỏ vẻ khó hiểu

- Kim Yêu ấy. Ả ta thấy ngươi nên sợ run rẩy luôn. Nói cũng chẳng ra câu nữa. - Hồ Nhi nghĩ đến đây cười khoái chí

- Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên về tộc rồi chính thức đuổi ả đi thì hay hơn. Với lại trả lại ta cây Ưng Huyết Kiếm nữa. Thế là hoà bình rồi. - Hắn quay sang mặt không cảm xúc nói

- Quay về tộc ? - Nét mặt Hồ Nhi bất giác sầm xuống

- Sao vậy ? Không được sao ? - Hắn hỏi lại đầy nghi hoặc

- Kh..ôn..g. Xin lỗi Ưng Hoàng. Tôi không làm được. - Hồ Nhi bất giác chạy đi

Hồ Nhi không hiểu mình bị cái gì. Hồ Nhi hiểu những gì Ưng Hoàng nói nhưng mẹ đã từng nói ở đó rất nguy hiểm mặc dù Hồ Nhi là Hồ Vương nhưng đã hứa sẽ không rời xa thế giới con người, không rời xa Hắc Nhã.

Hồ Nhi cứ vậy chạy vụt ra khỏi trường ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Liên tục chạy như vậy đến một hẻm không có người. Không ổn ! Không ổn ! Chín cái đuôi bất giác mọc ra rồi phá hết mọi thứ trong con hẻm. Hoả Nhiệm lần này không ra, chín cái đuôi củ Hồ Nhi cứ vậy đập rồi phá.

- Dừng lại ! - Một giọng nói vang lên

Hồ Nhi hiện tại đang không còn là chính mình. Hồ Nhi quay lại hai mắt đỏ ngầu nhìn người đối diện. Mà hắn cũng không phải là người

Hồ Nhi không ngần ngại gì tấn công người đó. Hồ Nhi bây giờ đã không là Hồ Nhi. Rõ là bị tẩu hoả nhập ma rồi

- Chín đuôi ? Hồ Vương ? Không thể nào. - Hắn bất giác thốt lên sửng sốt

Hắn chỉ có bốn cái đuôi nhưng vậy chứng tỏ cũng không tầm thường rồi. Tu lên hai cái đuôi cũng là một quá trình hết sức đau khổ

Tên người lạ đó vốn không phải là đối thủ của Hồ Nhi, chín cái đuôi đã có sức công phá nếu thêm Hoả Nhiệm thì hắn chuẩn bị xuống chầu trời đi

- Nhi dừng lại.... Sao lại vậy chứ !

Người duy nhất hiện tại có thể thức tỉnh Hồ Nhi, không ai khác là Hắc Nhã. Sau lưng Hắc Nhã còn có Ưng Hoàng

- N...h...ã...ch...ạy.... - Chút kí ức cuối của Hồ Nhi biến mất. Hồ Nhi đã chính thức nhập tâm ma

Cái đuôi của Hồ Nhi điên cuồng lao lên không chút do dự. Ưng Hoàng cũng không ngần ngại biến thêm mấy cái cánh đằng sau rồi lao lên.

Người lạ kia cũng xông lên nhìn hình dáng thì hắn chính là người Hồ tộc. Hai người liên thủ lại Hoả Nhiệm bên trong Hồ Nhi chưa kịp xuất hiện thì đã bị người nào đó đánh một cái ngất xỉu

- Vĩ Kim. Anh đã đoán được mà, em thực sự ở đây. - Người lạ chạy lại ôm chầm lấy Vĩ Kim

Người lạ đó nhìn Hồ Nhi trong vòng tay Vĩ Kim rồi thở dài. Ánh mặt trời rọi xuống Hắc Nhã không hề kinh sợ mà bước lại mỉm cười với Hồ Nhi. Không khí trong con hẻm đó không còn gì lạ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro