Phần 15: Lại Thêm Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào cái ngày hôm đó tôi đã chẳng còn ai nhưng khi Hồ Nhi xuất hiện, tôi như được sống lại. Hồ Nhi là người thân duy nhất còn lại của tôi nó tuy là con của anh trai tôi với con người nhưng nó mang dòng máu mạnh mẽ. Anh sẽ không bao giờ hiểu. - Cô quát lên

- Kim, anh không biết.....anh thật sự không biết nhưng hôm đó là Mạn Chú sử dụng mê hồn thật mà. - Oán Vũ nhẹ giọng

- Đủ rồi Hồ Nhi hiện tại không nhận ra tôi nhưng lại nghĩ mình là Hồ Vương và nhớ Hắc Nhã, lại còn thái tử Ưng Hoàng nữa. Anh có biết gì không ? - Vĩ Kim ôm đầu đau khổ

- Được rồi anh có thể giúp em điều tra nhưng ta cần nói chuyện lại sau việc này. - Oán Vũ nghiêm nghị

- Anh muốn sao cũng được.

Hai người dùng phép ẩn thân rồi bắt đầu lên đường. Vì Hắc Nhã mang họ Hắc nên chắc cũng sẽ có liên quan tới Hắc Gia.

- Hắc Gia? Không thể nào! - Vĩ Kim thầm nhủ

- Em có biết gì không? - Oán Vũ quay sang hỏi

Vĩ Kim không nói gì chỉ biết lắc đầu. Đây rõ ràng là nhà của Thừa Nguyệt người mà anh trai Vĩ Kim từng yêu sâu đậm, Vĩ Kim thường không hay quản chuyện của anh trai mình nên cũng không biết nhiều lắm.

- Chuyện đó sao rồi Nhã Nhã? - Một giọng nói vang lên bên trong một căn phòng cạnh phòng khách

- Đã xong rồi.... Liệu ông có thể thực hiện lời hứa? - Giọng nói quen thuộc này không ai khác chính Hắc Nhã

- Chưa hẳn. - Người đàn ông trung niên kia để lộ tia nhìn gian ác trong ánh mắt

- Ông.... Nếu ông không thực hiện lời hứa thì mau giao thuốc giải Đảo Trí Dược của Nhi Nhi ra đây! - Nhã hình như đang tức giận

- Mạng của hai người cô thương yêu nhất nằm trong tay tôi. Con cờ tốt vậy để tuột mất bộ dễ sao? - Người đàn ông nhếch mép cười

Hắc Nhã đứng đó tay nắm chặt hận không thể một đao giết chết người đàn ông kia. Nhã vội quay phắt người bước đi

- Đừng quên nếu cô tiết lộ chuyện này hay nhờ trợ giúp từ người ngoài thì đừng lo. Hai người này... Xác.... Cũng... Không.. Còn. - Người đàn ông từ xa nhấn mạnh từng chữ

Cuộc trò chuyện diễn ra cực kì đơn giản chỉ vài câu một người thì hả hê cười vang, một người thì tức giận đến tận xương tuỷ.

--------------—------------------—-----------—-----

Hiện tại Hồ Tộc đại loạn khiến Hồ Nhi đau đầu không yên nổi. Hồ Nhi có cảm giác mọi thứ như đảo lộn. Cô cho rằng mình đã ở đây vì mình là Hồ Vương nhưng đến nỗi nhà ở đâu cũng không nhớ

- Hồ Vương gọi tại hạ có chuyện gì sao? - Một giọng nói cất lên cách đó không xa

Thanh niên với khuôn mặt đẹp không tì vết hạ xuống từ trên không với đôi cánh tuyệt đẹp rồi thu lại trong chốc lát. Người biết Hồ Nhi không Ưng Hoàng thì còn ai vào đây nữa

- Ta nhờ Điểu tộc chăm nom Hồ tộc mà tại sao khi ta về lại đại loạn thế này? - Hồ Nhi liếc xéo Ưng Hoàng

... Mk con virus này chơi bố một vố đau đấy. Hồ Vương nhờ Điểu tộc chăm lo Hồ tộc? Cái khái niệm gì thế này? Điểu tộc oanh liệt như vậy phải là tộc láng giềng đáng tin cậy nhất cầu xin hắn cũng mới thèm giúp kìa

- Tại hạ bất tài xin Hồ Vương thứ lỗi. - Hắn chỉ còn cách khẽ nghiến răng xem con virus này muốn gì

- Nể tình ngươi là tộc dưới trướng Hồ tộc ta, ta sẽ tha cho ngươi. - Hồ Nhi phất tay rồi không thèm nhìn Ưng Hoàng nữa

D...ướ..i.... Tr..ư..ớng??? Vẻ mặt Ưng Hoàng lúc này đen không còn gì đen hơn nữa rồi

T/g: Xin lỗi mn vì vắng bóng quá lâu thành thật xin lỗi vì Trăng trở lại mà truyện lại nhảm vậy. Hứa sẽ cố bù đắp và ra thật nhiều nhiều chap hay lun.

Một lần nữa xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro