Phần 2: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi ! Ra đây coi nè. - Một giọng nói trong trẻo đầy ngây thơ vang lên.

- Hồ Nhi, con lại thấy gì nữa vậy ? - Giọng nói kia đáp lại

- Cái gì dễ thương thế kia ? - Cô bé ấy vừa nói vừa chỉ vào một con bướm cánh hồng.

Cô gái ấy đang làm việc thì đi ra xem xét tình hình con mình ra sao. Sau khi thấy con bướm, cô cất giọng :

- Loại này là bướm hiếm đấy con ạ.

- Vậy ta bắt nó được không mẹ ? - Cô bé hỏi lại đầy tinh nghịch

- Không được, chính vì nó hiếm chúng ta mới nên để nó được tự do, chúng ta không nên tước đi sự tự do của nó. Nó sẽ buồn lắm đấy.

- Dạ con hiểu rồi ! - Cô bé tươi cười

Hồ Nhi sau khi sinh ra được Vĩ Kim đưa đến thành phố con người để sống. Từ nhỏ Hồ Nhi luôn coi Vĩ Kim là mẹ mà không biết sự thật về mình, mình thật sự là ai, chỉ đơn giản là 1 con người bình thường trong xã hội mà thôi. Vì là hồ ly lai nên Hồ Nhi cũng mang tuổi tác của con người.

- Thôi vào nhà chuẩn bị đi. Đừng bỏ lỡ ngày đi học đầu tiên của con chứ. - Vĩ Kim mỉm cười xoa đầu Hồ Nhi

- Woa con quên mất. - Hồ Nhi

Nói xong Hồ Nhi tức tốc chạy vào nhà lấy sách vở và khoác lên mình bộ đồng phục mới. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ sắp vào lớp một nhưng dường như người của Hồ Nhi mọc rất nhiều lông. Từ nhỏ Vĩ Kim luôn nói đó là bệnh bẩm sinh.

Nhìn dáng vóc bé nhỏ của cô bé Vĩ Kim mỉm cười rồi đưa cô bé đến trường.

- Chào mẹ con đi học. - Hồ Nhi mỉm cười

- Ừm, con học vui vẻ nhé ! - Vĩ Kim cười đáp lại

Hồ Nhi tung tăng chạy vào lớp của mình, Vĩ Kim đứng đó nhìn mỉm cười:

- Người anh vô dụng của em, anh có thấy bé con của anh không ? Nó đã lớn rồi đấy. - Cô nghĩ thầm

--------------------

- Chào bạn đây là chỗ của mình, mình từ giờ là bạn của bạn nhé. - ???

- Ừm chào bạn, mình là Hồ Nhi còn tên bạn là gì ? - Hồ Nhi tươi cười

- Mình là Hắc Nhã, rất vui được làm quen.

Lớp học trôi qua rất suôn sẻ, Hồ Nhi cũng đã kết thêm được bạn mới nhưng dường như mọi chuyện không mấy vui vẻ vào giờ ra chơi.

- Ê bạn, bạn là ai dợ ? - Vài học sinh

- Mình tên là Hồ Nhi, rất vui được làm quen ! - Hồ Nhi nói

- Làm quen ? Bạn coi lại bạn đi. Người thì đầy lông. Haha bạn là người rừng hả ? - Chúng nói với giọng đầy giễu cợt

- Mình...mình.

- Haha thôi đi thôi, kệ nó đi, người rừng học trong lớp này thì sớm muộn cũng phải đi thôi.

Hồ Nhi cúi gằm mặt xuống đầy buồn bã không biết phải nói sao. Bên cạnh cô chợt có người an ủi :

- Nhi ơi có sao không ?

Hồ Nhi ngẩng mặt lên và thấy Hắc Nhã đang ngồi ngay cạnh mình.

- Mình không sao đâu. - Hồ Nhi trở lại trạng thái vui vẻ

- Họ những bạn học sinh con nhà địa chủ nên thích chọc người ta á. - Hắc Nhã giảng giải

- Mình không sao đâu. Cảm ơn bạn đã quan tâm mình như vậy.

- Bạn bè phải giúp đỡ và an ủi nhau chứ. À Nhi ơi, hay mình là bạn thân nha !

- Bạn thân ? - Hồ Nhi ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro