Phần 26: Bám Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Nhã không muốn suy nghĩ nữa liền quyết định bám theo 'người kia'. Hắn đi đến một gầm cầu chật hẹp rồi dừng chân. Thấy vậy Hắc Nhã liền núp sang cái cây bên đường gần đó rồi quan sát.

Được 5, 10 phút rồi có một người ăn mặc kín mít bước đến, Hắc Nhã không thể nhìn rõ mặt được. Người đó choàng một chiếc áo màu nâu có vẻ cũ kĩ rồi dường như đang mỉm cười. Sau khi nói chuyện 'người kia' cười ha hả rồi ra về.

Phân vân không biết làm sao cũng chẳng biết về đâu Hắc Nhã lại quyết định theo 'người kia' lần nữa. Lần này hắn đến ngôi nhà nhỏ, nhưng hắn lại dừng bước giữa chừng.

- Ra đi, định bám theo bao lâu nữa. - Hắn không nhanh không chậm gọi Hắc Nhã

- Ông đã biết và làm ngơ sao? - Hắc Nhã bước ra

- Bắt tại trận thì còn gì thú vị nữa. Theo ta là muốn gì đây? - Ông ta mỉm cười khá nham hiểm

- Nhi Nhi thoát rồi? - Hắc Nhã đi thẳng luôn vào vấn đề

- Ngươi dạo này quản chuyện hơi nhiều rồi đấy. Chẳng lẽ muốn ta xử lý người đó?

- Làm ơn! Tôi đã phản bội Nhi Nhi, rốt cuộc ông phải cho tôi biết chứ. - Hắc Nhã thành khẩn

- Thôi được dù gì kế hoạch của ta cũng thất bại phân nửa rồi. - Ông ta thở dài

- Nguyên lý hoạt động căn bản của con Virus khi được sáng chế ra là thay đổi kí ức của nguyên chủ. Những kí ức mà con Virus thay đổi sẽ tùy thuộc theo người tạo ra con Virus muốn. Nhưng ta đã sửa lại một chút khiến cho nó tự hoá giải nó là gặp ác mộng khủng khiếp. - Ông ta tiếp lời

- Ai là người tạo ra Virus? Hồ Nhi hiện giờ ra sao rồi? - Hắc Nhã cảm thấy rất khó chịu khi nghe ác mộng khủng khiếp

- Muốn biết tiếp? Tôi cần đồ trao đổi đấy.

- Ông muốn gì? - Hắc Nhã cảnh giác

- Tôi muốn Hắc gia và một thuộc hạ trung thành. - Ông ta đăm chiêu một lúc rồi nói

- Ông muốn Hắc gia? Sao ông lại muốn có nó?

- Đó là một bí mật. Trao đổi chứ. - Ông ta đưa tay ra

- Nếu vậy tôi sống ở đâu? - Hắc Nhã lưỡng lự

- Tôi đã nói cần một thuộc hạ trung thành chưa nhỉ? Người đó sẽ sống với tôi.

- Được, dù gì tôi đã phản bội bạn thân nhất của mình.

Nói xong Hắc Nhã đưa tay ra bắt với ông ta. Ông ta cười ha hả rất khoái chí, rõ là đã thắng một món hời lớn

- Ông cười gì mau giải thích đi! - Hắc Nhã tức giận

- Được. Chính ta là người đã tạo ra con Virus đó và ta cũng chỉnh sửa nó khiến nó thành ra như vậy. Hồ Nhi hiện tại bị thương khắp mình mẩy chưa biết sống chết sao nhưng có người đã thay Hồ Nhi gánh chịu rồi vô tình giải toả phong ấn mấy nghìn năm

- Ông nói gì?! Hồ Nhi bị thương khắp mình mẩy, lại còn chưa biết sống hay chết sao? - Hắc Nhã lớn tiếng

- Tôi chỉ nói sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro