Phần 35: Miêu Phổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé bắt đầu khá sửng sốt, đúng là danh bất hư truyền, một cậu nhóc may mắn sống sót từ tay Nhân tộc trở ra đã gặp trưởng Hồ tộc.

- Tại hạ thất lễ. - Nhóc nhanh chóng quỳ xuống vái lạy

- Đứng dậy đi, bây giờ em cần phải tin chị. Bây giờ mau kể mọi chuyện cho chị nghe nào. - Hồ Nhi nắm vai cậu nhóc mặt rất nghiêm túc

- Trước đây khi còn là một cậu nhóc em thường được nghe ba mẹ kể về sự phồn thịnh ở Miêu tộc, thậm chí Miêu tộc còn suýt có thể đứng cùng Hồ tộc của chị nhưng đột nhiên Miêu Phổ trưởng tộc biến mất sau đó lên thay là cháu của Miêu Phổ, Miêu... Em xin lỗi em không được nói tên ra. - Cậu bé bất lực nhìn xuống đất

- Trước đây còn hưng thịnh mà giờ thành ra vậy sao? Thật đáng ngờ. Mà em nói em là con nuôi thôi sao nhóc? Em tên gì? - Hồ Nhi hỏi

- Em là Miêu Ngư. - Nó gãi gãi đầu

- Mèo cá hả? Tên thật dễ thương. - Hồ Nhi nở nụ cười thân thiện với Miêu Ngư

Nó cúi đầu ngượng ngùng, nhưng ngay tức khắc nó nhìn lên nơi mà trưởng Miêu tộc sống, nó trông có vẻ sợ hãi.

- Đi thôi nào. Chúng ta sẽ thuê một nơi nào đó để nghỉ. - Hồ Nhi dắt tay Miêu Ngư đi

- Nhưng... Em không có tiền. - Nó lôi hai cái vải túi quần ra trắng trơn không có một đồng nào

-...

Hồ Nhi nhìn cậu nhóc mà bất lực, Hồ Nhi cũng có tiền đâu hiện tại Hồ Nhi vẫn chưa còn là trưởng tộc chính thức kia mà... Haizz đời không như mơ

- Đành vậy, chúng ta lén vào đi.

Hồ Nhi thừa biết rằng mình đã dạy sai cậu nhóc này, đúng là phí cả một tương lai mà. Nhưng còn cách khác đâu chứ

- Lén vào á? Chị à, vậy là phạm pháp đó. - Nó run cầm cập

- Chỉ lần này thôi, lần sau đừng lén đi nha không tốt đâu. - Hồ Nhi xoa đầu cậu nhóc

- Nhưng phải làm sao ạ, Miêu tộc canh rất gắt gao ngay cả nhà dân cũng luôn luôn có lính qua lại.

- Em đừng lo.

Hồ Nhi nắm tay nhóc búng tay một cái rồi ngay lập tức biến vào trong một căn phòng nhỏ ở căn hộ bên cạnh.

- Hồ tộc có ma thuật ạ? Wow, Miêu tộc tụi em chỉ dựa vào chiến tranh bằng dao kiếm. - Mắt nhóc sáng lên ngưỡng mộ

- Chúng ta ở tạm qua đêm, em kể chị nghe thêm về trưởng tộc Miêu Phổ cũ được không? Chị cần thêm thông tin để có thể giải quyết 

- Chị là Hồ tộc nhưng chị muốn giúp một tộc nhỏ bé như Miêu tộc ư? - Nó xúc động

- Em cứ giúp chị nhé.

- Vâng

Cậu nhóc sau khi nói xong xin phép được đi ngủ trước vì mấy ngày nay nhóc không dám ngủ vì sợ sẽ bị đưa đi lúc nào không hay. Hồ Nhi đồng ý rồi mở cửa sổ ngồi ngắm nhìn bên ngoài.

- Nhã, Nhã thực sự làm vậy với mình sao? Bao nhiêu năm rồi chứ chúng ta là bạn, Nhã đã phản lại mình. Lòng kiêu hãnh của một con hồ ly bị chà đạp thì nó không vui đâu. - Hồ Nhi thầm nhủ

Hồ Nhi cứ ngồi ngắm nhìn bên ngoài đến tối, lúc này Miêu Ngư mới mơ màng ngồi dậy nhìn một góc nghiêng chị ấy thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro