Phần 37: Có Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh rất sốc và cả Hồ Nhi cũng vậy, có nhiều điều rất đáng suy ngẫm về đám người này, có phải họ đuổi theo đến đây vì Miêu Ngư mà theo lời bọn chúng nói thì Miêu Ngư là Miêu Phổ là Miêu vương?  Hồ Nhi sẽ cần đúc kết nhiều thứ đây.

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì? - Một tên khác run rẩy hỏi

- Để sau đi, chúng ta lui. - Tên chỉ huy bực bội đá cái xác sang một bên rồi nói

Ngay lập tức một đám hắc y nhân kéo nhau rời khỏi nhanh như chớp. Hồ Nhi sau khi không nghe chút tiếng động mới bắt đầu lồm cồm bò dậy liếc nhìn xung quanh, Miêu Ngư thấy vậy cũng bò dậy theo.

Khoảnh khắc ấy Miêu Ngư đã nhìn thấy cái xác của tên lúc nãy, thật sự rất kinh hãi đối với một đứa trẻ, nhưng đó có vẻ như là chuyện bình thường giống như nó đã thấy qua rồi vẻ mặt thật sự rất thản nhiên, nó quay sang hỏi Hồ Nhi lúc này đang chăm chỉ quan sát

- Chị ơi, em cảm thấy cái xác này như đã gặp qua nhiều lần rồi. - Nó chỉ tay vào cái xác

- Em ư? - Hồ Nhi khá sửng sốt, với một đứa bé như vầy là không thể nhưng biết đâu nó đã từng trải

- Chị à, hắn ta làm vậy căn bản chỉ là hắn cần bảo vệ chính bản thân hắn như thông qua lời hắn nói Miêu vương thực sự là Miêu Phổ và đang ở đâu đó vì tên kia chỉ lỡ miệng mà hắn giết, chủ nhân của hắn là một người rất ham quyền lực và không từ mọi thủ đoạn. Chủ nhân của hắn chỉ muốn người khác công nhận mình là vua thôi. - Nhóc Miêu Ngư lý giải

- Em có vẻ hiểu biết thật nhỉ? - Hồ Nhi hỏi Miêu Ngư

- Vâng, em có cảm giác là nó đã từng xuất hiện rồi nhưng mà nó chỉ xuất hiện khi em cần thôi. - Nó nói đầy thất vọng

- Bọn chúng nói sắp hết thời gian... Lại còn kéo đến đây... Không lẽ là tìm Miêu Ngư? - Hồ Nhi lẩm bẩm

- Chị ơi em nghĩ ở đây không an toàn nữa rồi ta cần phải đi thôi. - Miêu Ngư giật giật tay áo của Hồ Nhi

Hồ Nhi liếc xuống dưới cái xác bất động dưới sàn gật đầu rồi nhanh chóng bế cậu nhóc nhảy ra ngoài cửa sổ rồi biến mất

--------------------—------—---------—-----—-----

Hắc Nhã là tên người lạ đó đã ngủ lại trong sơn động nhỏ một ngày rồi, trong khoảng thời gian đó Hắc Nhã vẫn không nói gì mà chỉ im lặng hết ngủ rồi ngắm cảnh không thì đi lại xung quanh đến nỗi tên kia nhìn cũng phải ngứa mắt

- Ngươi thôi đi được không? Vẫn chưa chịu mở miệng ra nói từ nào à? Ngươi mà cứ vậy khi đi ta bỏ ngươi lại luôn đấy! - Hắn bực bội

-...

Hắc Nhã không hề có phản ứng, không quay sang nhìn hắn, liếc hắn hay cảnh cáo đấu khẩu gì. Có lẽ Hắc Nhã đang giận hay bực bội hắn điều gì chăng?

- Ngươi lại còn vậy nữa sao? - Hắn lắc đầu

Rồi đột nhiên khung cảnh xung quanh đang là một buổi sáng trời đẹp hết sức trong lành trời trở tối, những đám mây máu che khuất cả bầu trời, điều này khiến Hắc Nhã khá cảnh giác

Từ trên cao một người cậu thanh niên vận hắc phục đang vẫy cánh bay xuống rồi đáp trước cửa sơn động. Tên kia bắt đầu chú ý, mặt hắn khá nghiêm túc lại rồi đi ra ngoài

- Lâu rồi không gặp, ta vốn mới chỉ bị phong ấn thôi mà con đã lang thang khắp nơi làm ta tìm khổ muốn chết. - Người thanh niên vận hắc phục nói

- Sao vậy, không được sao? Vậy tôi cũng mới đi lang thang đây đó thôi mà ông đã thoát ra rồi chiếm lấy xâc người anh em cùng mẹ khác cha của tôi sao? - Hắn trả lời đầy thản nhiên

Vậy người thanh niên vận hắc phục là ai? Thân mình sáu cánh, mái tóc trắng xóa,... Trước kia là trắng bây giờ là đen, Điểu Ưng Hoàng nhưng là Chính Huyết ác quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro