Phần 4: Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồ Nhi ơi, con đâu rồi ? - Tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa vọng tới tai Hồ Nhi

Nghe thấy tiếng gọi ấy Kim Yêu bất giác nhíu mày lại, Hồ Nhi cũng vì vậy mà quay đầu lại gọi :

- Mẹ ơi con đây này.

Nghe tiếng nói, Vĩ Kim vui vẻ chạy lại định đón Hồ Nhi vào lòng thì dừng lại vì cô gái trước mặt.

- Là cô ? Cô đến đây làm gì ? - Vĩ Kim khó chịu

- Ôi ôi, không cần lo lắng đâu. Tôi chỉ muốn trả lại Nhi Nhi thôi mà. - Kim Yêu nói giọng như muốn khiêu khích Vĩ Kim

- Đừng hòng, không phải cô từng là bạn thân của Vĩ Ôn chắc giờ tôi cũng không tha cho cô. - Giọng này Vĩ Kim đã gằn xuống đầy đe dọa

- Bạn thân ? Cái tên đó rời bỏ tôi để rồi theo một con người yếu đuối. Tạo ra nghiệt chủng nhưng bao uất ức của tôi đều được giải tỏa.

- Đừng nói là cô đã báo cho Hắc lão gia. - Cơn tức giận dường như còn chút nữa là bùng nổ của Vĩ Kim đang bị cô kìm nén vì Hồ Nhi còn ở đó

- Phải, haha chính tay tôi đã giết hắn ta. Vặt lông hắn rồi đá hắn xuống vực.

Hồ Nhi đứng đó ngơ ngác thấy mẹ của mình và cô giáo mới này có vẻ không ổn liền kéo kéo tay Vĩ Kim

- Mẹ ơi con muốn về.

Những cái đuôi sau lưng Vĩ Kim tức giận muốn xuất hiện rồi lập tức đập chết cô ả Kim Yêu trước mắt đi bất giác ngừng lại.

Cô cúi xuống xoa đầu Hồ Nhi rồi dắt Hồ Nhi ra về tất nhiên cô không quên tặng cho Kim Yêu một ánh mắt đầy vẻ đe dọa

- Vĩ Ôn là ai vậy mẹ ? - Đang đi đường Hồ Nhi bất chợt quay sang hỏi

- Là anh trai mẹ. - Vĩ Kim không giấu diếm thân phận của Vĩ Ôn nhưng lại không muốn thể hiện mối quan hệ của Vĩ Ôn với Hồ Nhi

- Tại sao con phải quay về nơi nào đó mà cô Kim Yêu nói ? Ở đó con có xa mẹ không ?

- Ở đó rất nguy hiểm tốt nhất con đừng về con sẽ đi rất rất xa và có thể không bao giờ gặp lại mẹ được nữa.

- Vậy con vĩnh viễn không bao giờ đến đó đâu. - Ánh mắt cương quyết lay động lòng người của Hồ Nhi sáng lóe lên

Vĩ Kim không nói gì chỉ đơn thuần mỉm cười với Hồ Nhi và không muốn nói gì hết. Có vẻ Hồ Nhi muốn biết rất nhiều thứ trong cuộc nói chuyện của Vĩ Kim và Kim Yêu nhưng nó quá kiệm lời vì thấy mẹ mình giận như vậy.

Điều khiến Vĩ Kim lo ngại hiện giờ chính là Kim Yêu, nếu cô ả đã xuất hiện thì nhất định "bọn chúng" cũng sẽ theo Hồ Nhi đến cùng để đưa con bé về tộc. Chẳng có gì ngoài đau khổ trước mắt con bé cả.

Trước nguy hiểm trước mắt của Hồ Nhi chẳng có gì ngoài đau đớn, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên ấy sẽ còn giữ được bao lâu nữa ?

---------------------------------------------------------

Hôm sau,

Vẫn như mọi ngày trên con đường cũ, hai mẹ con dắt tay nhau đến trường, hôn tạm biệt ở cổng trường rồi đứa bé ngay lập tức chạy vào bên trong.

Vẫn gương mặt tươi cười ấy, Hắc Nhã đã ở đó rồi. Đúng là một đứa trẻ hạnh phúc. Sau này ra sao còn phải tùy thuộc vào nó mới có thể quyết định được số phận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro