Phần 52: "Người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kệ sách dần dần hé lộ ra một đường đi khá bụi bặm nhưng có lẽ sạch hơn phía bên ngoài nhiều.

- Xuống chứ? - Nguyên Sinh hỏi Hắc Nhã

- Sao lại không chứ, hiếm lắm mới có thứ gì thú vị đến vậy! - Hắc Nhã hào hứng

- Mà này ta nói trước cẩn thận dưới đó. - Nguyên Sinh cảnh cáo

- Ta biết rồi, khi không xuất hiện cái mật thất sau kệ sách thế này chắc chắn phải có gì đó.

Thế rồi hai đứa lại tung tăng chạy xuống nhưng độ cảnh giá vẫn rất cao.

Những bậc thang này dài và bám nhiều bụi nên chúng in rõ dấu chân của Nguyên Sinh, Hắc Nhã và "người khác" nữa

- Ngươi xem ngươi xem! Là dấu chân khác này. - Hắc Nhã kéo Nguyên Sinh lại chỉ xuống

- Dấu chân này bước rất rộng, một là người này rất cao, hai là đang chạy vội vì mỗi bước cách nhau hai bậc thang lận. - Nguyên Sinh phân tích

- Ngươi nói đúng. Vậy dưới đó chắc chắn sẽ có người, đi tiếp thôi. - Hắc Nhã chỉ tay xuống dưới

Nguyên Sinh gật đầu rồi theo Hắc Nhã bước xuống.

Đã đến gần cuối hai người bất chợt nghe tiếng thì thầm ở dưới, hai người vịn vào vách tường gần đấy rồi nghe ngóng.

- Ngươi nghĩ bọn chúng xuống đây chưa? - Một giọng nghe the thé như trẻ con

- Sao ngươi nghĩ đó là "bọn chúng"? - Một giọng nói khác nhưng nghe trưởng thành hơn

- Đúng vậy, biết đâu chỉ có một người thôi. - Một giọng nói khác nữa của một người phụ nữ.

- Các ngươi không nghe tiếng chân hơi loạn sao? Nếu một người thôi thì phải đều chứ. - Giọng nói the thé lại vang lên

- Ngươi thôi ba cái trò tính toán này đi. Nhưng biết đâu là đội cận vệ đến kiểm tra thì sao? - Là giọng của người phụ nữ

- Nếu là đội cận vệ đến kiểm tra thì phải gọi chứ. Họ đã xuống đây khá nhiều rồi và chúng ta dường như cũng đã quen cách kiểm tra của họ rồi mà. - Người có giọng trưởng thành lên tiếng

- Hay là bọn say xỉn trên kia? - Người phụ nữ

- Không thể nào! Bọn chúng sẽ không bước chân vào đây đâu! Ta đã dăng kết giới rồi, chúng sẽ không thấy được. - Người giọng the thé.

- Người ngoại tộc chăng? - Người giọng trưởng thành

- Ngoại tộc? Cũng có thể lần trước ta có thấy có một con Hồ Tinh Linh khổng lồ. Hình như đã đến Hoàng Trung Cấp rồi. - Người phụ nữ nói với giọng hơi thấp thỏm.

- Ta cũng chuyên về tinh linh, nhưng Hắc Miêu của ta chỉ mới là Tác Trung Cấp mà thôi. - Người giọng trưởng thành.

- Ngươi quá yếu, hôm đó ta cũng có thấy qua. Là hai tinh linh đang đánh nhau, một bên là Hoàng Trung Cấp chính là con hồ ly, nó đánh nhau với một con hươu sao Tác cao cấp. - Người có giọng the thé cất lên.

- Liệu chúng ta có nên nhờ họ để hỗ trợ "người" không? - Người phụ nữ lên tiếng.

Không khí đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, không ai nói một lời gì cả. Nhưng đột nhiên người có giọng trưởng thành lên tiếng

- Chúng ta còn không biết "người" ở đâu. Sau đợt Nhân tộc ập vô tấn công chẳng còn ai dám đứng ra bảo vệ người cả.

Nguyên Sinh và Hắc Nhã đứng một bên nghe được tất cả, người trong cuộc trò chuyện của họ tất nhiên Hắc Nhã biết đó là ai. Đó là Hồ Nhi bạn thân nhất của Hắc Nhã. Nhã phải quay lại tìm Hồ Nhi có thể Hồ Nhi sẽ biết gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro