Phần 56: Hủy Diệt Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết! Người đáng bị vậy!

- Chết đi thứ phản bội!

- Đồ phản bội!

Âm thanh này, giấc mơ hay bất cứ khi nào nhắm mắt Hắc Nhã đều nghe thấy nó rất rõ.

- Không.... Không.... KHÔNG!

Bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, chờ một chút, đây là hang động hôm đó Nhã và Nguyên Sinh ở. Là hắn đưa Nhã về?

- Ngươi tỉnh rồi.

Hắc Nhã nhìn ra ngoài, hình như là Nguyên Sinh.... Chờ một chút, là Ưng Hoàng... Không phải là Chính Huyết!

- Ngươi làm gì ở đây? Nguyên Sinh đâu? - Nhã có chút hoảng sợ

- Nó ra ngoài có chút việc rồi. Nhưng câu hỏi ta làm gì ở đây? Còn không phải để nhận máu mủ sao? - Hắn nhếch mép cười gian trá

- Máu mủ? Ý ngươi là sao? - Hắc Nhã phòng bị

- Ta tưởng ta đã nói với ngươi vào ngày hôm đó. Là ngươi quên thật hay đang giả ngốc? - Chính Huyết tiến gần về phía Hắc Nhã

- Điều ngươi nói? Chả lẽ là con gái ngươi? Nhưng mà con gái ngươi thì liên quan gì đến ta chứ! Ông đi mà tìm con gái ông đừng có tìm ta! - Hắc Nhã quơ tay lung tung.

- Tìm được rồi. - Chính Huyết ôn tồn thốt ra ba chứ.

Chính Huyết tiến ngày càng gần, rồi gần nữa về phía Hắc Nhã. Ông ta toan đặt tay lên trán Hắc Nhã thì Nguyên Sinh kịp chạy về.

- Ông mau tránh ra! - Nguyên Sinh hét lên.

Chính Huyết không những không dừng lại mà động tác còn nhanh hơn. Nhanh như chớp, một vết sẹo đặc trưng của Ma tộc xuất hiện trên cổ Hắc Nhã.

- Ông...! - Nguyên Sinh tức giận.

- Sự thật thì vẫn là sự thật. Con bé không muốn thì nó vẫn là sự thật không chối cãi được. Để tự nó ngộ ra nó cần làm gì đi. - Chính Huyết nhếch mép cười.

- Tôi đã cố giấu cô ấy rồi. Ông là cha là mẹ sao không nghĩ cho niềm vui của con mình chứ! - Nguyên Sinh giơ tay lên định thi triển tuyệt chiêu.

Thấy vậy Chính Huyết ngay lập tức dịch chuyển ra phía sau lưng Nguyên Sinh rồi thì thầm.

- Ngươi không biết sao? Đứa em gái của ngươi là Hủy Diệt Vương của Ma tộc. Nó nhớ lại là một món vũ khí hời cho cuộc đánh chiếm sắp tới.

- Mang con mình ra làm vũ khí. Chỉ có thể là cầm thú! - Lửa giận trong mắt Nguyên Sinh ngày càng lớn.

Chính Huyết không nói gì nữa, hắn không buồn đôi co với đứa con này của hắn, hắn bước ra cửa hang nói những lời cuối rồi vẫy cánh bay đi.

- Nên nhớ! Ngươi cũng là con ta.

T/g: Éc chap này ngắn quá. Đang tìm kiếm ý tưởng + động lực. Giúp mình nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro