FIC1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Số máy bay " Sân Nội Bài " sắp tới Trùng Khánh xin quý khách chuẩn bị!
- Cháu ơi! Cháu! Máy bay sắp tới rồi đó cháu!- ông cụ ngồi bên cạch Phi Vân nhắc nhở.
Cô dần mở đôi mắt cất tiếng hỏi:
- Dạ ông gọi cháu có gì không ạ?
Ông lão: - Máy bay sắp hạ cánh rồi cháu mau chuẩn bị đi!
Nó bật người dạy cúi người xuống đáp:
- Vâng !
Rồi lấy hai tay liên tục cào lên mái tóc mk cho đỡ sù. Máy bay hạ cánh
---Tại sân bay Trùng Khánh---
Phi Vân kéo lê đống hành lý, mắt cô cứ nghó nghiêng xung quanh một hồi thì vọng từ xa có tiếng gọi:
- Phi Vân! Chị ở đây này Phi Vân!
Nó woay ra nhìn thấy chị nó đang đừng chờ cùng một người đàn ông. Nó liền kéo hành lý chạy một mạch đến chỗ chị nó. Thở gấp một hồi rồi ngẩng đầu lên chào:
- Chị Tú Lệ! Em chào chị ! Hihi
Chị Lệ gõ đầu đó nó rồi nói:
- Cái con bé nay! Chị e vs nhau ko cần lễ phép wa vậy đâu cứ tự nhiên coi chị là chị hai đi !
Nó nè lưỡi cười chả lời chị Lệ:
- Vâng ạ! ^-^
Nói song hai chị e đưa hành lý lên xe rồi chở về phòng chọ của chị Tú Lệ. Trên đường về trong ô tô thấy tò mò về người đàn ông kia lên nó hỏi thầm chị nó:
- Chị Lệ ơi! Cái anh kia là ai vậy chị ?
Chị Lệ: - À wen ko giợi thiệu vs em anh ấy tên Phan Đăng Dương là bạn trai của chị đó !
Nó mở to đôi mắt nhìn chị rồi vừa cười vừa nói chêu:
- Ồ có bạn trai mà chị ko báo vs gia đình một tiếng nha !
Chị Lệ đủn vai nó một cái nhẹ rồi cắn môi chửi vờ nói:
- E thừa chuyện rồi nha! Chị vs anh ấy ms wen nhau làm sao nói đc chứ!
Phi Vân: - ồ hí hí!

Về đến nhà trọ thì anh Dương có cuộc điện thoai khẩn cấp gọi về công ty lên anh xl rồi nái xe đi. Còn hai chị em thì lom khom khênh đống hành lý vào nhà. Thu xếp đồ đạc song thì chị Tú Lệ dặn:
- Do chị vs e ở chung lên chỉ có một phòng ngủ lên em vs chị ngủ chung nhé cũng vui hơn! Rồi sáng mai chị xẽ đưa e đến chỗ ông chủ xem ông có công việc nào nhè nhẹ cho em làm trước cho dần wen nhé!
Nó vui vẻ đáp lại:
- Vậng chị ! ^^
Chị Tú Lệ: - À bây giờ chị ra chợ mua một ít thức ăn hôm nay chị em mk ăn nẩu nha! E đi cùng chị ko?
Nó hởm hở thưa lại ngay:
- Dạ có chứ ạ ! Lần đầu sang đây tiện thể e thăm woan luôn!
Chị Lệ liền khoác tay nó nói:
- Thế thì đi thôi!
Phi Vân: - Ukm!^^
_____ Chợ
- Woaaaaa! Chị ơi cá gì mà to vậy! Ớt này sao ngọt vậy chị cà chua sao màu vàng vậy ạ! Cả cái nữa nó chông giống wa su su nhưng mùi thơm hơn, bla.... blo....
Mồm nó cứ mấp máy mãi cho đến khi chị nó thấy phiền mới bảo:
- Phi Vân à e đừng hỏi nhiều như vậy? Họ đang nhìn e kia kìa!
Nó cúi suống nhìn rồi cười ngịu trả lời:
- Vâng hihi!
Chật vật vs một đống đồ cuối cùng cũng về dến nhà. Chị Lệ giặn nó ở nhà rửa xạch đồ để chị dủ chị Lam và Trường sang đây ăn chung cho vui. Rồi tí chị về hai chị e cùng làm. Họ là bạn làm chung vs chị. Chị Lam thì bằng tuổi vs chị Lệ còn Trường hơn nó một tuổi. Họ cũng là người VN sang đây làm.
----- ★ Tối★ ------
Nổi nẩu đang sôi sùng sục. Đúng lúc đó thì hai vị khách cũng tới. Nó đang rửa chân tay thì nghe thấy tiếng chị nó gọi:
- PHI VÂN ơi ! Mau ra ăn thôi họ đến rồi này!
Nó : - Vậng ạ! Em ra liền!
Nói song nó chùi tay rồi chạy một mạch ra. Gặp anh với chị cúi xuống lễ phép chào:
- Em chào chị ạ! Em chào anh ạ!
Thấy nó chào. Trường gãi đầu nói ngượng ngùng :
- Bạn đừng gọi mk bằng anh! Cứ gọi là bạn đi vs lại mk có hơn bạn một tuổi à!
Nó cười híp mắt rồi nói:
- Ukm. Hihi^^
Trong xuất bữa tiệc bọn họ nói chuyện vs nhau rất vui vẻ. Nhất là Trường và nó toàn chêu ghẹo nhau. Ăn uống song ai lấy mặt đỏ như wa cà chua còn người thì như cây tre đang đung đưa trước gió vậy. Họ chào rồi đi về còn nó vs chị thì ở lại thu giọn rồi sang chả cho chủ nhà cái bếp từ. Vừa bước vào phòng nó đã ôm chọn cái gối đánh một giấc luôn. Sáng hôm sau nó cố dạy sớm chuẩn bị đúng 7:30 thì xuất phát. Tính nó thì khi gặp người ngoài xẽ rất nhát còn người ra lại rất thoải mái. Khi tớ chỗ làm thì nó ngó nghiêng nhìn mọi người đang chăm chỉ lf việc. Bông nhiên nó nhìn thấy Trường cũng đang làm ở góc kia nó đang định gọi thì lại thôi vì sợ làm phiền cậu ấy. Nghe tiếng chị Lệ gọi nó chạy ra . Chị bảo:
- Ông chủ bảo tạm thời em xẽ bán nước ngọt ở gần chung tâm thành phố chô bảo tàng Lớn nhất Trùng Khánh cùng vs tụi chị!
Nó nở nụ cười thật tươi rồi bám lấy cánh tay của chị nó nói:
- Thật ko chị? Em là chung vs với chị á? Yessssssssss!
Nó nhảy lên hét thật to đến nỗi nó biến thành tâm điểm wua mọi người luôn. Cảm thấy mk lố wa lên nó vội bịp mồm lại rồi tủm tỉm cười làm chị nó cũng cười theo một mồi rồi bỗng nhiên víu vai nó lại kêu:
- À mà Phi Vân ông chủ có dặn bảo em nên phòng gặp ông ấy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro