Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cũng là cuối năm rồi, nó giấu cô cũng được vài tháng rồi, nó bắt đầu đi làm từ khi nhập học, là khoảng tháng 9, nay cũng tháng 12 rồi. Cô vẫn không nghi ngờ gì luôn tin là nó đi làm đồ án.

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, nó vẫn đi học xong đi làm. Vì là cuối năm cũng là lúc học sinh vừa đi xong nên trường đã tổ chức liên hoan cho các giáo viên trong trường. Cô đã có ý từ chối vì cô không thích tụ tập đông người. Nhưng mọi người và thầy Hiệu trưởng cứ năn nỉ rồi rủ nên cô mới chịu đi.

Thầy Hiệu trưởng quyết định dẫn mọi người đi ăn ở một nhà hàng toàn đồ ăn Tây. Mọi người định chơi lớn gọi rượu vang ra uống. Cô không muốn mình phải nhập viện một lần nữa vì nó. Cô cũng không thích uống những đồ có cồn, lần đó là vì muốn hiểu nó hơn nên cô đã chấp nhận uống. Ai cũng mời rượu nhưng cô đều từ chối và bảo người không khỏe nên chỉ muốn uống nước suối. Sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu ra về. Vừa ra tới cổng nhà hàng cô thấy Dương- bạn của nó. Chuyện sẽ không có gì nếu cô không thắc mắc tại sao Dương lại ở đây nhưng không có nó- Dương đang đi chơi với đám bạn. Cô mới suy nghĩ chẳng phải giờ 2 đứa nó đang làm đồ án ở nhà sao.

- Dương!!!!- cô tiến lại gần kêu

- Em chào cô ạ- Dương thấy cũng tiến lại gần và chào hỏi cô

- Mấy đứa đang đi chơi à?

- Dạ đúng rồi cô, nay không có đồ án nên tụi em quyết định đi chơi.

- Sao cô không thấy Di?

- Dạo gần đây em không có gặp Di.- cô bắt đầu thấy nghi ngờ rồi

- Vậy Di với em còn làm đồ án chung không?

- Từ đầu năm tới giờ em với Di không có làm chung, hình như Di chỉ làm một mình thôi ạ.

- Được rồi, em đi chơi đi.

Cô nghe Dương nói như vậy, tâm trạng rất sốc, cô tức giận khi biết nó nói dối mình mấy tháng quá. Nó có việc gì mà phải giấu diếm cô mấy thâng nay. Giờ cô lo, không biết nó đang làm gì. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến nhỏ, cô nghĩ là Ngọc biết nên lấy điện thoại ra điện nhỏ

- Alo, em nghe cô

- Em biết Di ở đâu không?

- Dạ....dạ không ạ- nhỏ sợ chẳng lẽ cô đã biết đc điều gì rồi sao. Thật ra lúc mới đi làm nó kể nhỏ nghe rồi, nhỏ khuyên nó hết mình, suy nghiz về việc đi làm, nó một mực không nghe vẫn quyết đi làm và nhờ nhỏ giấu cô dùm

- Thật?

- Dạ

- Bây giờ nói hay là muốn tôi dùng biện pháp mạnh.

- Em không biết thật ạ

Sau một hồi lăm le, đe dọa các kiểu cô cũng biết nó đang làm ở rạp chiếu phim, nhỏ cũng đaz giải thích lí do cho cô hiểu để tránh trường hợp cô tức giận quá đánh hỏng nó.

Cô quyết định không về nhà, mà đi thẳng đến chỗ nó làm. Cô đến cũng là lúc đang vắng khách, nhưng cảnh tượng trước mắt mới làm cô bực tức hơn. Nó đang cười đùa nói chuyện với chàng trai khác, chẳng những vậy người đó còn có hành động thân mật như xoa đầu nó. Hành động đó làm cô rất khó chịu muốn nhào tới đánh người đó ra trò . Mình lo cho nó không biết nó làm gì ra sao, giờ lại chứng kiến cái cảnh tượng này. Nhưng cũng phải giữ bình tĩnh. Vì đây là rạp phim ở trong Vincom để xung quanh đó có vài quầy bán đồ ăn. Cô vô đó ngồi đợi nó làm việc xong. Cô chỉ chăm chú nhìn vào một mình nó, còn nó đang bận giỡn với con trai khác. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là phải đi đó và bắt nó về.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, nó cũng đã làm xong, nó vừa ra khỏi chỗ bán bắp, cô đã ùa lại. người con trai đi theo nó cũng nhận thức là người quen của nó nên đã về trước.

- Chị.....- nó bất ngờ khi thấy cô ở đây

----------------------------------------

Hâyyy dooooo, xin chào mọi người mình lại đăng truyện rồi đây.

Chap này hơi ngắn thì phải, nhưng mình hứa chap sau và chap sau nữa sẽ dài nho, chap này để nhá hàng thôi heheeee.

Mình cũng muốn đăng truyện thường xuyên cho các bạn lắm, nhưng mình bị ghiền game mất rồi, mỗi lần chơi thua mình đều muốn gỡ gạc lại, và cuối cùng mình thua thêm cả chục trận nữa..... Nói chung tại con game mà mình đăng truyện lâu á, chứ không phải mình lười đâu =)))

Các bạn đọc truyện hãy để lại góp ý cho mềnh nhóoooo.

Dịch đang rất căng thẳng, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nhóeeeee.... Yêu mụi ngưòi💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro