Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nó thi, cô chở nó đi thi, tại nó chưa có xe, cô cũng không muốn cho nó tự đi. Cô chở nó đến trường thì ai ai cũng nhìn với ánh mắt trầm trồ. Nó và nhỏ thi cùng thi trường này, vì trường này là trường công, thi điểm cao thì sẽ đậu. Sáng nó thi Toán với Anh, trưa cô ở trường bận cắt phách, nhận bài về chấm, nên kêu nó về nhà ăn trước, vì thi 2 môn liên tục nên nó mệt ăn được tí thì bỏ lên phòng ngủ. Chiều thi thêm môn Văn nữa là xong. Cô về thấy đồ ăn còn nhiều quá thì lên phòng hỏi nó
- Trưa này em có ăn không? Sao đồ ăn còn nhiều quá vậy.
- Dạ có, nhưng ít ạ
Cô liếc nhìn nó
- Trưa em đi thi về mệt quá nên ăn hơi ít ạ
- Tháng này em mà sụt kí nào đi tôi đánh em mềm mông. Đi xuống ăn....
Sau ngày thi thì lớp nó có tổ chức một chuyến đi chơi xa 2 ngày, nó thì muốn đi, nhưng quan trọng là phải xin phép cô.
Cô cho nó đi, dặn nó đủ điều, nó đi 2 ngày, thì đúng 2 ngày phải về, đi ngó đường cẩn thận, đi chung với bạn bè, kẻo lạc, cô soạn đồ cho nó, nó nhìn cô rồi ngây thơ hỏi
- Em đi 2 ngày vậy cô có nhớ em hong?
- Ai thèm nhớ cái mặt thấy ghét của em.
Thôi ngủ sớm đi mai còn đi chơi.
Nói rồi cô với nó ôm nhau ngủ
Nó đi chơi vui vẻ, cô ở nhà chấm bài, nó đi chỉ mới vài tiếng thôi, cô đã thấy nhớ nó rồi. 1 ngày rồi 2 ngày trôi qua, đáng lí ra là chiều nay nó về, nhưng vì tụi lớp nó ham vui nên ở thêm 1 đêm nữa, sáng mới về, quá ham vui nên nó quên báo cô. Trước khi đi, nó nói cô chiều hôm nay về, cô ngồi ở nhà đợi từ chiều đến tối không thấy nó về, cô bắt đầu thấy lo lắng cho nó, lòng cô cứ nhói nhói lo lo, cô không ăn uống được gì, điện thoại cho nó thì không được, Ngọc cũng không( đi chơi thì tụi nó quyết định tắt nguồn đth và bỏ 1 hộp nên không đứa nào được xài điện thoại). Cô ngồi nó đợi nó cả đêm, không ngủ không ăn được gì. Đến sáng thì nó về, nó đi vô với nét mặt lo lắng nhìn cô.
- Em chào cô ạ
- Từ qua giờ em đi đâu, đi không biết nói à, biết tôi lo lắm không hả? - cô quát nó
- Dạ...tại.tạiiii- nó run quá không nói được gì
- Đi được thì đi luôn đi. Đừng bao giờ về nữa.
Cô tức giận bỏ lên lầu còn nó gục mặt xuống ủ rủ, đi từ từ lên lầu, căn nhà chưa bao giờ yên ắng như vậy. Đến trưa nó xuống ăn thì không thấy cô đâu, liền lên phòng kiếm gõ cửa hoài cô không mở cửa, thế là nó mở cửa vào luôn, thấy cô nằm người nóng hỏi nó bắt đầu thấy lo, ngồi đợi nó cả đêm với llẫn chẳng ăn gì từ chiều qua tới giờ. Nó rờ trán thấy cô nóng liền vội vã kéo cô dậy gọi xe cấp cứu đến, cô đẩy người nó ra, cố gắng quát lớn
- Em đi ra đi, tôi không cần
- Sao không cần được, người cô nóng hỏi luôn kìa, đi bệnh viện liền đi
- Không, buông tôi ra- cô đẩy mạnh
- Cô thôi đi, cô đang bệnh đó- nó vừa la lớn vừa khóc
Nó lấy áo khoác mặc cho cô. Rồi dìu cô xuống cầu thang. Cô cũng theo quán tính đi theo nó. Vô tới bệnh viện, người khám cho cô chính là chị cô, nó thì không biết, nó chạy tới chạy lui để làm giấy tờ thủ tục cho cô, còn không thì nó kè kè bên cạnh cô, chăm sóc cô, như bác sĩ của cô, cô thấy nó vậy cô vui lắm nhưng cô phải làm mặt giận với nó. Bác sĩ nói chỉ cần truyền nước biển sẽ được xuất viện, do cô không ăn uống lại thức cả đêm

***** Giới thiệu một chút về chị cô: Chị cô tên là Hoàng Thanh Thắm, 27 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện lớn, là người nghiêm khắc. Sau này sẽ là người yêu của nhỏ....
Tiếp tục truyện thôi.

Cô được xuất viện về nhà, nó nấu cháo cho cô ăn, uống thuốc. Sau 2 ngày thì cô đã khỏe, trong 2 ngày đó cô và nó không nói chuyện với nhau. Rồi đến một hôm, nó thấy im lặng mãi không được nên qua phòng cô.
Cộc...cộc- Em vào được không ạ?
Không có tiếng động gì phát ra nod mở cửa vào thấy cô đang ngồi làm gì đó, bước đến quỳ cạnh cô
- Cô ơi, em xin lỗi....hic...
Cô vẫn im lặng không nói gì. Nó khóc lớn hơn
- Cô...hic em xin lỗi mà, cô đừng vậy với em...hic....nữa mà
Cô chỉ góc tường- Lại kia quỳ đi, cô làm xong việc qua tính sổ với em.
Cô ngồi chấm bài thi, rồi tổng kết điểm. Sau 2 tiếng cô đã làm xong. Cô quay qua thấy nó vẫn còn quỳ ngoan ngoãn, nhưng khóc không còn thấy con mắt ở đâu nữa.
- Bước lại đây nằm sấp xuống giường.
- Huhu...cô ơi..- vì quỳ 2 tiếng nên lúc đứng dậy bước chân hơi loạng choạng
Cô đã lấy cây thước lại chỗ nó. Cô nhịp thước lên mông nó và hỏi
- Em làm gì sai?
- Dạ..hic...em...đi chơi...hic ở thêm...hic...một đêm nhưng không nói cô.....hic...làm cô lo lắng
- Vậy đánh bao nhiêu cây đây?...
Nó im lặng không nói
Chat...aaaaaa-cô đánh một roi hết lực vào mông nó
- Hỏi sao không trả lời?
-Em đang suy nghĩ....
- Đi quá ngày qui định 40 roi cộng thêm tội không nói tôi biết thêm 40 roi, vậy tổng cộng bao nhiêu roi?
-Dạ......hic.....80 roi.....ạ
Nó vừa dứt câu thì cô đánh thêm 5 roi hết lực vào mông nó, nó la lớn và cảm nhận được sự nóng rát của mông mình
Chat...chat..chat đi không nói này
Chat....chat...chat biết tôi lo lắm không hả....chat....chat.....chat....cái điện thoại để đâu mà tôi điện không được. Cô vừa nói vừa đánh vào mông nó.
Cô cứ nhắm liên tục vào mông nó mà đánh. 10 roi, 20 roi, 30 roi rồi 40 roi, chỉ có tiếng khóc thút thít với tiếng la nhỏ, chứ không la lớn, mông nó giờ chắc đã bầm tím rồi. Cô nghĩ nó đang cố chấp nẻn càng đánh mạnh, nhưng thật sự nó đang cảm thấy lỗi ngập đầu nên im lặng chịu đựng, đã làn người mình yêu thương lo lắng, không ăn, không ngủ dẫn đến kiệt sức mà nhập viện. Cô càng tức giận đánh được đến roi thứ 60 thì nó không còn sức nữa, mồ hôi đã đổ ướt lưng rồi. Mông nó chắc giờ cũng chảy máu rồi. Cô thấy nó vậy cô xót lắm, quăng cây thước xuống đất, chạy lại ôm chầm lấy nó. Nó khóc lớn hơn
- ngoan ngoan, cô không đánh nữa
- Cô ơi,....hic....em xin...lỗi...em...sẽ không....để...hiccc.cô....lo....cho em nữa....đâu
Cô đặt nó xuống giường, vô lấy khăn ướt ra để chậm vào mông nó. Cô kéo quần nó xuống thì thấy mông nó bầm tín và chảy máu nhiều chỗ. Lòng cô như thắt lại, trácch sao cô đánh nó mạnh quá.... Cô đụng nhẹ vào thôi nó cũng đã đau.Nó vì quá mệt nên đã ngủ quên lúc nào không hay. Cô lấy thuốc xứt cho nó, quá đau nên nó đã tỉnh dậy. Mỗi lần thoa là mỗi lần đau, nó la um trời lên, cô phải đánh thêm mấy cái mới im lặng
- Cô đánh em đau quá đi, bắt đền cô đó, sao mai em ngồi được- nó chu mỏ nói với cô
Cô đang thoa thì ấn mạnh vào mông nó
- Đánh vậy em còn chưa sợ tôi, nhiêu đây có thá gì đâu mà than đau
- cô có bị đánh đâu mà cô biết
- Mai là biết liền ngay ấy mà( cô vừa xuất việc thì chị cô đã nhắn tin cô
- Khi nào khỏi bệnh qua nhà tôi, tôi cho cô biết tay, tội coi thường sức khỏe
- Thôi mà chị😭😭😱
- Lo dưỡng sức đi....)
Trong đầu nó nảy ra nhiều suy nghĩ, vẫn chưa hiểu được câu nói của cô
- Là sao cô?
Cô cốc đầu nó cái
-hỏi nhiều quá. Cô xin lỗi vì quá mạnh tay với em.
Nó ngồi ăn không được, nên cô phải đem đồ ăn lên cho nó. Cô đã dọn sẵn cho nó thì thôi đi nó còn nhõng nhẽo đòi cô đút cho ăn nữa chứ...vậy mà cô vẫn chiều theo ý nó
Tối đó, nó nhõng nhẽo cô ngủ chung rồi xoa mông cho nó. 2 người nói với nhau đủ thứ chuyện, nó kể cho cô nghe những ngàu đi chơi của nó, im lặng quá lâu giờ nó mới có dịp kể, 2 cô trò nói chuyện đến tận khuya mới ngủ. Nhìn nó ngủ cô mới thầm nghĩ
"Em giờ thì sung sướng rồi, mai tôi mới có chuyện đây này....."

----------------
Mọi người thấy sao ạ, cứ góp ý nhiệt tình vào nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc truyệnnnnnn của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro