Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mấy học sinh nữ quay xuống,,, trầm trồ nhìn người con trai tóc vàng tên Lâm Dương ấy... So với Tô Phong, thì tên Lâm Dương này cũng ngang ngửa...
Nhưng nếu là Thiên Nhi cô...
... không biết sẽ theo hướng nào...?
----------------------------------------------------------
Lục Đồng nhăn mặt : “ Nhi Nhi, cậu dám vứt bỏ mình mà đi sao? Thật không thể tha thứ!!!”
“ lêu lêu, đáng đời cậu!!!” Nam Y quay ra, thè lưỡi đùa cợt...
“ Reng . . . reng . . .reng . . .” chuông báo giờ học kết thúc... mọi người , ai nấy đều lê xác ra khỏi lớp để đến can teen...
“ Nhi Nhi, chúng ta đến can teen thôi,,,” Lục Đồng đập đập lưng gọi cô
“ được rồi..” cô mệt mỏi đứng dậy ..
“ Nhi Nhi, anh có chuyện muốn mói với em...” tiếng người đàn ông kia vọng ra..
“ không, tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, anh cũng đừng gọi tên tôi như thế,..” cô bỏ đi,cũng vờ như không quen anh..
Người ngoài cửa kia tuy không biết,nhưng chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ sự tình...
“ uỵch...”
Cô chạy vội ra ngoài, không để ý, vô tình va phải con người kia... Tô Phong...?
“ thầy Tô , sao thầy vẫn còn ở đây vậy ???” cô tò mò hỏi..
“ tôi lấy mấy quyển sách... bên trong có gì sao ?” tuy rằng anh ta biết rõ sự tình bên trong, nhưng vờ như không biết..
“ a, không có gì..” cô lúng túng trả lời...
“ừm...”
Đám Lục Đồng chạy ra..
“ Nhi Nhi , xuống can teen thôi,,....” Mai Như kéo tay cô chạy đi..
--------------------------------
“ ổn không?”
“ ừm”
---------------------------------
Trong can teen...
Cả đám đang ngồi ăn cơm, bỗng : “ cộp”
Ngước đầu lên : “ thầy Tô???” cả đám đồng thanh..
“ làm phiền đám các em có thể chuyển sang bàn khác được không?” anh quay đầu hỏi đám Lục Đồng...
“ dạ , dạ được ạ” Lục Đồng vừa nói, mắt gian tà liếc nhìn Thiên Nhi ... liền bê khay cơm chuyển đi...
“ Thiên Nhi, em với Lâm Dương chuyện gì sao?”
“ không có, không liên quan đến anh.”
“ vậy quan hệ gì?”
“ tôi với anh ta từng yêu nhau, như vậy được chưa?”
“ồ”
“...”
“...”
“ anh có thể đi rồi”
“ tôi muốn ở lại ngắm em thêm chút nữa..”
“ ồ, vậy anh ngắm đi..” cô vừa nói vừa giương đũa gắp rau
‘rau’ lại là rau sao, cô gái này chỉ có thể ăn rau thôi sao? Kinh ngạc!!!
“ chiều nay nghỉ, tôi ra thư viên đọc sách, anh đi cùng không?”
“ thư viện?”
“À, tôi quên là anh học giỏi rồi, không cần nữa”
“ ai nói với em tôi học giỏi thì sẽ không đi? Tôi đi!”
“ haha , nhìn anh kìa, đẹp trai như vậy mà lại rúc vào cái thư viên bé xíu kia sao?” cô vừa nói, vừa đắc ý cười lớn... liền không thèm quan tâm đến con người kia đang nhìn mình vui đùa mà đau khổ... trước kia , gia đình anh ta khiến cô đau khổ 1 phen, cô khiến anh đau khổ đến hết, hận trời không thể oán trách bản thân vô dụng...
“ lần đầu tiên thấy em cười,,, thật dễ thương đó !!!” anh vừa nói , vừa nhếch môi cười...
Thật là khiến người ta ‘ dám nhìn mà không dám dời mắt’ !!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro