Cuộc gặp gỡ ma quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng như những ngày bình thường tôi thức dậy đánh răng, rửa mặt, tắm và thay đồ rồi ăn sáng và lên đường đi học tôi bắt đầu ngồi lên chiếc xe máy thân thương của tôi bánh xe chạy bon bon trên đường, ven đường là những bông hoa và những cành cây thân thuộc. Cuối cùng một hồi sau cũng đến được trường cũng như những ngày học bình thường hôm nay là vào ngày thứ 7 cuối tuần. Tôi trải qua 5 tiết học dài dằng dẵng cùng với những môn học vô cùng khó hiểu tôi chẳng thích một tí nào. Sau đó nhà trường cho tất cả chúng tôi cùng tất cả các lớp khác ra sân trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày hôm sau, tiếp sau đó thầy cô cho chúng tôi tiến hành thử các nghi lễ chào mừng để chuẩn bị cho ngày hôm sau thật suôn sẻ. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp nhưng kết thúc vào lúc hơi muộn lúc này trời đã sụp tối dần, rơi vào khoảng 6 giờ. Nhà tôi thì lại rất xa trường muốn chạy về tới nhà cũng mất ít nhất 30 phút, tôi vội vã lấy xe nhanh chóng chạy về nhà đường về nhà tôi thường rất vắng vẻ nhà cửa xung quanh đều rất thưa thớt cũng may mắn là xe tôi có đèn đầy đủ nên cũng đỡ sợ phần nào. Nhưng Nói thì nói vậy thôi chứ sợ thì vẫn là sợ tôi không dám chạy chậm chỉ biết tăng tốc thật nhanh để có thể về nhà nhanh nhất. Nhưng thật xui xẻo không biết hôm nay gặp thứ gì mà đen thế xe của tôi bỗng dưng tắt máy mà tắt máy ngay đoạn đường vắng tanh mới ghê chứ. Lúc này tôi rất là sợ lên móc điện thoại ra bật đèn lên. Khung cảnh xung quanh rất u ám cùng với những áng mây đen mờ mờ ảo ảo trên trời, gió se se lạnh từng cơn gió lùa qua từng cành cây rít lên những tiếng hú thật ghê rợn loáng thoáng đâu đấy là tiếng mèo kêu nghe thật kinh dị.

Lúc này tôi kinh hồn bạt vía nhưng cũng phải hít thật sâu thở ra để lấy lại bình tĩnh. Tôi liền nhảy lên xe lại sau đó thử đạp máy đề máy xem thế nào, bỗng từ sau lưng tôi có một tiếng bước chân nhẹ nhẹ khiến tôi sởn gai ốc tôi hít thật sâu nhắm mắt lại giữ bình tĩnh và nói lớn lên:

           
      "Ai đấy. Ai phía sau đấy. " tôi rung rung nói
   Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.
      " Xin lỗi anh vì đã làm anh sợ. Em có thể nhờ anh giúp em được không"
  Tôi nghe thế liền quay đầu lại trước mắt tôi là một cô bé nhỏ con dáng người xinh xắn, sạch sẽ, mặc trắng trẻo, dễ thương nhìn không có vẻ gì là đáng sợ tôi liền hỏi:
      " Em là con nhà ai ? Khuya rồi đi đâu đấy? Cần gì nhờ anh giúp à? Cứ nói đi"
   Tôi vội vàng đáp cô bé liền nhìn vào mắt tôi và trả lời:
      " Em đi chơi nhưng về tối quá em sợ ma lắm Anh có thể chở em về nhà được không Nhà em chỉ gần đây thôi Cách phía trước khoảng vài trăm mét ấy" cô bé nhanh nhẹn đáp.
    Tôi liền nói:
      " được nhưng giờ xe anh hư rồi không biết sao có thể chở em về được đây " Tôi đáp
      Cô bé nói:
      " Không sao đâu anh cứ lên xe đi chở em về chắc chắn xe sẽ không hư nữa đâu"
    Lúc này tôi nghĩ trong đầu sao cô bé nói lạ vậy nhỉ Xe mình vừa hư mà làm sao mà như cô bé nói nó lại hết hư liền được.Chắc nó chỉ nói giỡn cho vui thôi vì nó cần mình giúp nó mà. Tôi nói:
      " Thôi em cứ lên xe đi để anh xem lại nếu xe chạy anh sẽ chở em về"
      " Vâng ạ" cô bé đáp.
   Cô bé có thân hình nhỏ nhắn trèo lên xe. Tôi cũng nhảy lên đề máy thử, thật bất ngờ xe tôi liền lập tức chạy lại được bình thường. Tôi thầm nghĩ chắc do trời phù hộ đây. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy xe thẳng về phía trước một lát sau cô bé bảo:
     "Dừng lại "
  Tôi nghe theo và bóp thắng. Thì ra đã đến nhà của cô bé. Cô bé nhảy xuống xe quay lại nhìn tôi và nói.
     " Cảm ơn anh đã đưa em về nhà hẹn gặp lại anh"

   Tôi nở nụ cười và Hất hất tay ra hiệu cho cô bé đi vào nhà đi. Nhưng tôi bỗng nghe thấy một thứ âm thanh gì đó kỳ lạ dường như trong nhà có tiếng khóc của ai đó lúc này tôi nghĩ có lẽ gia đình tưởng cô bé bị mất tích nên khóc đấy mà không sao đâu. Lúc này trời đã rất trễ tầm khoảng 6:30 rồi vì lúc nãy xe bị hư nên phải dừng lại một hồi lâu tôi không nghĩ ngợi gì nữa liền lên ga chạy thật nhanh chạy về nhà.Trên đường về tôi còn nghỉ hôm nay đã giúp được người khác chắc hôm sau sẽ gặp được may mắn đây.Và rồi cũng về đến nhà tôi tắm rửa ăn cơm và kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe mẹ bảo con trai mẹ thật ngoan và biết giúp đỡ người khác và rồi tôi đi ngủ một giấc thật dài để chuẩn bị cho ngày khai giảng hôm sau.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro